Chúa không chấp nhận kiểu vâng lời nửa vời. Cách thờ phượng nghiêm túc gần như mọi thứ đều hoàn hảo như lời Ngài chỉ dạy cũng chưa đủ. Không ai nên tự lừa dối bản thân với cách suy tưởng rằng bất cứ đòi hỏi nào của Chúa đều không cần thiết nữa hoặc Ngài sẽ chấp nhận thay thế những gì Ngài đã đưa ra. Không có mệnh lệnh nào thay đổi Lời Chúa để chúng ta có thể chọn lựa vâng lời hoặc không vâng lời mà không gánh chịu hậu quả. KTS 180.5
“Môi-se nói với A-rôn và hai con trai ông là Ê-lê-a-sa và Y-tha-ma: Đừng làm rối tóc, cũng đừng xé áo để anh và các cháu khỏi phải chết, và để Đức Giê-hô-va khỏi phải giận với cả hội chúng”. Người lãnh đạo vĩ đại đã nhắc nhở anh mình về những lời dạy của Chúa: “Trước mặt toàn dân, Ta phải được tôn vinh”. A-rôn nín lặng. Cái chết của hai con trai ông còn khủng khiếp hơn là tội lỗi, một kiểu tội lỗi mà lúc bấy giờ ông mới nhìn thấy hậu quả của việc con ông xao lãng bổn phận, lòng người cha quặn thắt vì đau khổ. Nhưng ông không được thể hiện bất cứ vẻ buồn bã gì để cảm thông cho tội lỗi. Ông phải dẫn dắt hội chúng không được phạm lỗi với Chúa. KTS 181.1
Chúa muốn dạy dỗ dân sự Ngài hiểu ra và chấp nhận sự công bằng trong những cách sửa trị của Ngài để những người khác nhìn thấy mà tôn kính Ngài. Chúa khiển trách rằng thông cảm sai trái cho tội nhân là cố gắng bào chữa cho tội lỗi. Những ai làm sai đều không nhận ra tính chất tàn độc trong hành động vi phạm, không có quyền năng thuyết phục của Thánh Linh họ vẫn mù mờ vô tư phạm tội. Bổn phận của các đầy tớ Chúa là chỉ ra cho từng người mắc lỗi nhìn thấy mối nguy hiểm. Nhiều người bị chết mất vì sai lầm và cảm thông lừa bịp. KTS 181.2
Na-đáp và A-bi-hu sẽ không bao giờ phạm sai lầm chết người như vậy nếu lúc đầu họ không say rượu vì uống quá thoải mái. Vì say xỉn họ không còn đủ tiêu chuẩn để hầu việc thiêng liêng. Đầu óc họ lộn xộn, các giác quan đạo đức đần độn đến nỗi họ không thể phân biệt được sự khác nhau giữa thiêng liêng và bình thường. Chúa đã cảnh báo A-rôn và các con trai hầu việc của ông là: “Không được uống rượu nho hay các đồ uống có men khi vào lều hội kiến, kẻo các con phải chết”. Các loại nước uống chứa cồn khiến con người không còn nhận biết được tính chất thiêng liêng của những vật thánh khiết hoặc các tính cách đời đời trong các quy định của Chúa. Tất cả những ai giữ chức vụ đều phải luôn gìn giữ thái độ nghiêm ngặt cho đầu óc sáng suốt đủ để nhận biết sự khác nhau giữa đúng đắn và sai trái. KTS 181.3
Nghĩa vụ tương tự cho tất cả môn đồ tin theo Đấng Christ là: “Anh em là dòng giống được tuyển chọn, là chức tế lễ nhà vua, là dân tộc thánh, là dân thuộc riêng về Đức Chúa Trời” (1 Phi-e-rơ 2:9). Khi sử dụng đồ uống chứa cồn, những kết quả tương tự sẽ theo sau như trường hợp của hai thầy tế lễ dân Y-sơ-ra-ên. Lương tâm sẽ mất cảm giác nên phạm tội rồi khó lòng lấy lại được. “Vậy, anh em hoặc ăn, hoặc uống, hoặc làm bất cứ việc gì hãy vì vinh quang Đức Chúa Trời mà làm” (1 Cô-rinh-tô 10: 31). Lời cảnh cáo nghiêm túc và đáng sợ đã chỉ định xuống hội thánh Đấng Christ cho mọi thời đại: “Nếu người nào phá hủy đền thờ của Đức Chúa Trời thì Đức Chúa Trời sẽ hủy diệt người ấy, vì đền thờ Đức Chúa Trời là thánh và đền thờ ấy là anh em” (1 Cô-rinh-tô 3:17). KTS 181.4