A-đam và Ê-va sa ngã làm cả thiên đàng buồn thảm. Không có chốn nương thân nào dành cho kẻ vi phạm luật pháp. Các thiên sứ không cất nổi tiếng hát ngợi khen. KTS 29.1
Đức Chúa Con tan nát cõi lòng vì thương xót loài người sa ngã và nguy cơ cả thế gian sẽ bị chết mất đã hiện ra trước mặt Ngài. Tình yêu thiêng liêng ấy phải lên kế hoạch cứu chuộc dành cho những kẻ không còn khả năng tự cứu lấy mình. Cái giá phải trả khi làm trái mạng lệnh của Chúa là đòi hỏi sinh mạng tội nhân và chỉ có một Đấng ngang bằng với Đức Chúa Trời mới có thể tạo nên sự trao đổi cho hành động vi phạm luật pháp. Không còn ai ngoài Đấng Christ có thể cứu chuộc tội nhân khỏi lời nguyền của luật pháp và mang họ trở lại sự hòa thuận với Thiên Đàng. Đấng Christ sẽ chất lên chính bản thân Ngài mọi điều sai quấy lẫn xấu hổ của tội lỗi nhằm cứu lấy dòng dõi bị hư mất. KTS 29.2
Kế hoạch cứu rỗi được thiết lập trước khi sáng tạo thế gian, Đấng Christ là “Chiên Con đã bị giết từ buổi sáng thế” (Khải Huyền 13:8). Tuy nhiên, đó là cuộc chiến dành cho Vua của toàn vũ trụ phải từ bỏ Con độc sinh của Ngài để chết thay cho dòng dõi tội lỗi. Nhưng “vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian đến nỗi đã ban Con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin Con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời” (Giăng 3:16). Ôi, một sự cứu rỗi nhiệm mầu! Một tình yêu cao sâu mà Đức Chúa Trời dành cho trần thế không biết kính yêu Ngài! KTS 29.3
Đức Chúa Trời được tiết lộ qua Đấng Christ: “làm cho thế gian hòa lại với Ngài” (2 Cô-rinh-tô 5:19). Nhân loại trở nên thấp kém vì tội lỗi đến mức không thể tự mình hòa thuận với Đức Chúa Trời, trong khi họ đã từng mang bản chất trong sạch và tốt đẹp. Nhưng Đấng Christ có thể ban cho quyền năng thánh thiện để hiệp nhất cùng những nỗ lực của nhân loại, vì vậy nhờ sự ăn năn hướng về Đức Chúa Trời và lòng tin nơi Chúa Giê-su mà những con cái sa ngã của A-đam có thể được phục hồi trở lại thành “con cái Đức Chúa Trời” (1 Giăng 3:2). KTS 29.4
Các thiên sứ buồn rầu khi Đấng Christ giải thích cho họ về kế hoạch cứu chuộc. Họ thương tiếc và lấy làm ngạc nhiên lắng nghe Ngài kể rằng Ngài sẽ phải làm thế nào khi xuống tiếp xúc với địa cầu đã đánh mất danh dự, gánh lấy sự buồn phiền, nhục nhã và chịu chết. Ngài sẽ hạ mình như một con người bình thường và chấp nhận tât cả với những buồn phiền thất vọng và những cám dỗ mà người nam người nữ phải chịu để rồi Ngài có thể cứu những người bị cám dỗ (Hê-bơ-rơ 2:18). Khi sứ mạng làm một người Thầy kết thúc, Ngài sẽ bị bắt, phải chịu mọi lời sỉ nhục và mọi kiểu tra tấn mà Sa-tan có thể nghĩ ra. Ngài phải chết bằng cái chết thảm khốc nhất như một tội phạm. Tâm hồn Ngài phải gánh chịu sự đau đớn dữ dội, bị Cha Ngài tránh mặt trong khi tội lỗi của cả thế gian chồng chất hết lên Ngài. KTS 29.5
Nhiều thiên sứ đã sẵn sàng chấp nhận xin trở thành vật hy sinh cho loài người, nhưng chỉ duy nhất một mình Ngài — Đấng đã tạo ra con người — mới có quyền chuộc lại con người. Đấng Christ tự hạ mình “ở dưới các thiên sứ một chút, để gánh chịu sự chết” (Hê-bơ-rơ 2:9). Khi mặc lấy bổn thể con người phàm trần, sức mạnh của Ngài sẽ không bằng được các thiên sứ, nên họ thêm sức cho Ngài trong những lần đau khổ Ngài chịu lấy. Họ cũng bảo vệ những ai chấp nhận ân điển của Đức Chúa Trời khỏi quyền lực ma quỷ và bóng đêm của Sa-tan phủ quanh họ. KTS 29.6
Khi các thiên sứ chứng kiến thảm cảnh Chúa mình bị đau đớn cùng cực về thể xác lẫn tinh thần và tình trạng bị sỉ nhục, họ chỉ muốn giải thoát Ngài khỏi lũ giết người, nhưng họ không được phép hành động. Vì đó là một phần trong kế hoạch mà Đấng Christ phải chịu đựng những kẻ độc ác khinh miệt và hành hạ. KTS 30.1
Đấng Christ đã cam đoan với các thiên sứ rằng nhờ cái chết của chính Ngài mà Ngài sẽ giải cứu rất nhiều người, phục hồi lại vương quốc bị đánh mất vì vi phạm luật pháp. Người được cứu chuộc sẽ cùng hưởng quyền thừa kế với Ngài. Tội lỗi và tội nhân sẽ bị triệt tiêu, nó sẽ không bao giờ xuất hiện để làm phiền không khí hòa bình của thiên đàng và trên trái đất nữa. KTS 30.2
Từ đó, niềm vui mừng khôn tả lan tỏa cả thiên đàng. Khắp thiên cung vang dội những giai điệu của bài hát đầu tiên từng hát vang trên khắp các ngọn đồi ở Bết-lê-hem: “Sáng danh Chúa trên các tầng trời rất cao, bình an dưới đất, ân trạch cho loài người!” (Lu-ca 2:14). “Các sao mai đồng hát hòa nhau, và tất cả các con trai Đức Chúa Trời đều cất tiếng reo mừng” (Gióp 38:7). KTS 30.3