Được quyền năng thánh che chắn, họ không nhận thấy vô số nguy hiểm rình rập xung quanh. Bởi lòng bất tín của mình, họ mong muốn chết quách cho xong, thế là giờ đây Chúa cho phép cái chết xảy ra để họ vừa ý. Loài rắn độc đầy dẫy trong hoang mạc có tên là rắn lửa chứa nọc độc cực mạnh dẫn đến cái chết rất nhanh. Khi Chúa cất đi bàn tay che chở, đa số dân chúng bị các loài sinh vật có nọc độc tấn công. KTS 213.3
Hầu hết trong mọi căn lều đều có người hấp hối hoặc đã chết. Thỉnh thoảng, màn đêm yên lặng bị xé toang bởi tiếng gào khóc nhức nhối của những nạn nhân mới. Ai cũng bận rộn chăm lo cho những người đau hoặc cố gắng bảo vệ những người chưa bị tấn công. Đem so sánh những khổ đau hiện tại mà dân sự đang trải qua với những khó khăn thử thách của cha ông họ thì thật không có gì đáng phải suy nghĩ. KTS 213.4
Đến hoàn cảnh này dân chúng mới chịu thú tội với Môi-se và cầu xin: “Chúng tôi phạm tội vì đã xúc phạm Đức Giê-hô-va và ông”. Chỉ mới trước đó thôi, họ đã kết tội ông là nguyên nhân khiến họ lao đao khốn đốn. Nhưng ngay khi rắc rối thật sự xảy đến, họ mới chạy đi tìm ông như thể ông là người duy nhất có thể cầu xin Đức Chúa Trời dùm cho họ. “Xin ông kêu cầu Đức Giê-hô-va khiến rắn lìa xa chúng tôi”. KTS 213.5
Chúa phán với Môi-se làm một con rắng bằng đồng rồi treo lên giữa dân chúng. Ai bị rắn cắn mà nhìn nó thì sẽ được chữa lành. Tin tuyệt vời này được báo ra cho toàn thể dân chúng để những ai bị cắn có thể nhìn về con rắn bằng đồng và được sống. Nhiều người đã chết rồi, nên khi Môi-se treo con rắn lên cây sào thì một số người không tin với cái nhìn đơn thuần vào vật kim loại đó lại có thể được chữa lành, bởi vậy vẫn tiếp tục có một số người chết vì lòng bất tín. KTS 213.6
Tuy nhiên, nhiều người cũng tin vào thiết bị mà Chúa cung cấp. Cha, mẹ, anh, chị bận rộn chăm sóc người đau, kẻ hấp hối cũng hướng ánh mắt bơ phờ nhìn về con rắn đồng. Cho dù họ đang yếu ớt hay hấp hối, chỉ cần nhìn một lần thôi cũng được sống. KTS 213.7