Dân Y-sơ-ra-ên đi vòng quanh thành trong sáu ngày. Đến ngày thứ bảy, đợi bình minh vừa ló dạng là Giô-suê tập họp các đội quân của Chúa lại với nhau. Hôm nay, họ phải diễu hành bảy vòng quanh thành Giê-ri-cô, đến khi nghe tiếng kèn trum-pét vang dội thì họ sẽ đồng thanh la thật lớn để Chúa ban cho họ thành ấy. KTS 246.1
Đoàn quân nghiêm trang diễu hành quanh các bức tường thành. Mọi thứ đều yên lặng, ngoại trừ tiếng bước chân hành quân đều đặn. Nhiều người đứng trên thành nhìn xuống, nỗi sợ hãi tăng dần khi vòng diễu hành lần thứ nhất kết thúc, tiếp đến vòng thứ hai, vòng thứ ba, thứ tư, thứ năm, rồi thứ sáu. Vậy mục đích đi lòng vòng kỳ lạ này là gì? KTS 246.2
Họ không phải chờ đợi lâu. Khi vòng thứ bảy vừa hoàn thành, đoàn người diễu hành tuần tự cũng dừng lại. Kèn trum-pét im tiếng một hồi lâu, bấy giờ đồng loạt cất tiếng vang dội đất. Các tường thành bằng đá tảng với nhiều pháo đài phòng thủ khổng lồ đều bị lung lay, dịch chuyển khỏi nền móng, nứt tét ra, rồi ầm ầm đổ sập xuống đất. Dân thành Giê-ri-cô chết đứng hoảng hốt, còn quân đội Y-sơ-ra-ên tấn công vào chiếm lấy thành. KTS 246.3
Vì dân Y-sơ-ra-ên không có sức mạnh riêng để giành chiến thắng nên các loại trái cây đầu mùa của xứ và mọi thứ thu được trong thành đều phải dâng lên cho Chúa. Dân Y-sơ-ra-ên không phải tự mình họ đánh trận để giành lấy Ca-na-an, họ cũng sẽ không giàu có hay tự đề cao mình, mà qui vinh hiển về Giê-hô-va Vua của họ. Lời phán được ban ra: “Hãy tránh xa các vật bị hủy diệt này, vì nếu anh em lấy những vật đáng bị hủy diệt đó thì anh em sẽ làm cho trại quân Y-sơ-ra-ên thành vật đáng bị hủy diệt, và đem sự rối loạn vào trong đó”. KTS 246.4
Tất cả mọi người sống trong thành cùng mọi vật sống đều bị giết hết. Chỉ có duy nhất Ra-háp trung tín và người nhà của bà được sống, để làm trọn lời hứa của các sứ giả do thám. Các cung điện và đền đài trong thành, những ngôi nhà tráng lệ trang hoàng đủ thứ nội thất xa xỉ, màn cửa đắt tiền và trang phục lộng lẫy đều bị đối cháy hết sạch. Tất cả mọi thứ không thể bị lửa hủy diệt: “bạc, vàng, các bình bằng đồng, bằng sắt” đều được biệt riêng ra để phục vụ cho công việc đền tạm. Giê-ri-cô không bao giờ được tái xây dựng như một thành trì nữa; những sự phán xét nó làm ai cũng khiếp sợ, không ai dám khôi phục lại các tường thành mà Chúa đã dùng quyền năng lật đổ chúng xuống. KTS 246.5
Toàn bộ dân cư thành Giê-ri-cô bị tiêu diệt đã hoàn tất lời phán trước đó liên quan đến cư dân Ca-na-an: “Anh em sẽ đánh bại chúng thì phải tận diệt chúng”. “Trong các thành thuộc lãnh thổ những dân tộc… thì đừng để cho một sinh vật nào được sống” (Phục Truyền Luật lệ ký 7:2, 20:16). KTS 246.6
Đối với nhiều người, những lời phán này dường như nghịch lại tinh thần yêu thương và nhân từ đã phán trong những đoạn Kinh Thánh khác, nhưng thật sự chúng là những sự hướng dẫn khôn ngoan vô hạn rất đáng ngạc nhiên. Chúa thiết lập dân Y-sơ-ra-ên ở Ca-na-an. Họ không chỉ là những người thừa kế tôn giáo chân thật, mà còn là những người truyền bá các nguyên tắc của tôn giáo ra khắp đất. Chính dân Ca-na-an tự chọn đời sống trụy lạc theo tà giáo hèn hạ, nên xứ sở họ cần phải được tẩy sạch mọi thứ cần thiết đang ngăn chặn Chúa hoàn thành các mục đích ân điển. KTS 246.7
Dân Ca-na-an đã được ban cho rất nhiều cơ hội ăn năn. Bốn mươi năm trước đó, các sự kiện trừng trị Ai Cập đã tiết lộ quyền năng Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên. Việc dân Ma-đi-an ở Ga-li-lê và Ba-san bị đánh bại là bằng chứng rõ ràng hơn chứng tỏ Ngài là trên hết mọi thần linh. Tính Ngài ghét sự ô uế đã được thể hiện qua sự phán xét trên dân Y-sơ-ra-ên khi họ tham gia các lễ hội đáng ghê tởm ở Ba-anh Phê-ô. Dân thành Giê-ri-cô biết hết các sự kiện này. Mặc dù vậy, họ vẫn không vâng lời, nhiều người nói với nhau về nhận thức tội lỗi của Ra-háp về Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên “là Đức Chúa Trời ở trên cao và nơi đất thấp này”. Giống như nhân loại trước Đại Hồng Thủy, dân Ca-na-an chỉ sống để báng bổ Thiên Đàng và làm nhơ bẩn trái đất. Cả tình thương lẫn luật pháp đều đòi hỏi những kẻ nổi loạn chống Chúa và là kẻ thù của nhân loại đều phải bị tiêu diệt. KTS 247.1
“Bởi đức tin, các tường thành Giê-ri-cô đổ xuống” (Hê-bơ-rơ 11:30). Lời phán truyền của Chúa vạn quân chỉ thông công riêng với Giô-suê, không phải với cả hội chúng. Mặc kệ họ có tin tưởng hay nghi ngờ lời Giô-suê kể lại hay không. Họ không thể nhìn thấy các thiên binh, những đấng cùng họ tham gia đánh trận dưới sự chỉ huy của Con Đức Chúa Trời. Họ có thể biện luận: “Thật đáng buồn cười làm sao, ngày nào cũng diễu hành vòng quanh các bức tường thành, thổi tù và bằng sừng cừu đực, hành động này không thể làm hại gì được những con người sống sau các pháo đài đồ sộ kia!”. Tuy nhiên, Chúa muốn họ ghi nhớ rằng tiềm lực của họ không nằm trong sự khôn ngoan hay sức mạnh của nhân loại, mà duy nhất chỉ ở Đức Chúa Trời, Đấng Cứu thế của họ mà thôi. Chúa sẽ làm nhiều điều tuyệt vời cho những người tin cậy Ngài. Nếu như họ đặt lòng tin tuyệt đối vào Chúa, trung thành vâng phục thì Ngài sẽ giúp đỡ các con cái biết tin Chúa mỗi lúc họ gặp nguy cấp. KTS 247.2