Có người đề nghị Chúa phán xét chỉ ra ai là kẻ dám vi phạm lời Ngài, tất cả mọi người đều phải chịu trách nhiệm về việc phạm tội: “lấy các vật đáng diệt, ăn cắp và lừa dối”. Họ đã loại ra rất nhiều để tìm được người chịu trách nhiệm tội lỗi. Việc này chỉ mất một ít thời gian để giải tỏa mọi nghi ngờ cho dân chúng có thể cảm nhận phần trách nhiệm của mình, họ được hướng dẫn để nhìn lại mình rồi hạ mình trước Chúa. KTS 248.4
Sáng sớm hôm sau, Giô-suê tập họp toàn dân bắt đầu buổi lễ trang nghiêm đầy ấn tượng. Cuộc điều tra đi qua từng bước một. Việc tìm kiếm đáng sợ càng lúc càng gay go. Đầu tiên là tìm ra chi phái, đến gia tộc, rồi đến gia đình, cuối cùng là người nào bị chỉ ra, tay Chúa chỉ ngay A-can con trai của Cạt-mi thuộc chi phái Giu-đa, là kẻ gây tai họa cho dân Y-sơ-ra-ên. KTS 248.5
Sau khi Giô-suê nghiêm nghị yêu cầu A-can thừa nhận sự thật, người đàn ông khốn khổ đó đã thừa nhận toàn bộ tội lỗi của mình: “Thật, con đã phạm tội với Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên… Khi con thấy trong chiến lợi phẩm có một áo choàng Si-nê-a rất đẹp, khoảng hai ký bạc, và một nén vàng nặng gần sáu trăm gam thì con đã ham muốn và lấy các vật ấy. Kìa, chúng được giấu dưới đất trong trại của con và bạc thì ở bên dưới”. Các người thi hành công vụ đào lên khỏi đất từ một vị trí đặc biệt ở “trong trại, áo choàng giấu tại đó, còn bạc thì ở dưới. Họ … đem về cho Giô-suê… rồi đặt trước mặt Đức Giê-hô-va”. KTS 248.6
Giô-suê nói: “Sao con khuấy rối chúng ta? Đức Giê-hô-va chắc sẽ khuấy rối con hôm nay”. Bởi vì dân sự phải gánh chung trách nhiệm với tội lỗi của A-can, phải lãnh hậu quả, nên họ cũng có quyền trừng phạt. “Rồi cả Y-sơ-ra-ên ném đá nó”. Sách Sử Ký viết lại như sau: “A-can, kẻ gây rắc rối cho Y-sơ-ra-ên” (1 Sử Ký 2:7). KTS 248.7
A-can thừa nhận tội lỗi của mình bất chấp những chỉ dẫn, những cảnh cáo nghiêm túc và những lần Chúa thể hiện quyền năng hùng mạnh của Ngài. Sự thật là chỉ có quyền năng thánh giúp cho dân Y-sơ-ra-ên giành chiến thắng, họ không thể chiếm nổi Giê-ri-cô bằng sức riêng mình, rồi quyền năng ấy trao cho họ một trách nhiệm không vui vẻ gì lắm đó là cấm họ không được phép lấy bất cứ vật đáng diệt nào. Chúa đã giật sập pháo đài này cùng mọi thứ trong thành để qui vinh hiển về Ngài. KTS 249.1