Chương này dựa theo sách Giô-suê 8
Sau khi thi hành bản án trừng phạt A-can, Giô-suê ra lệnh tập họp hết thảy quân lính để đánh thành A-hi lần nữa. Quyền năng của Chúa ở cùng dân sự Ngài nên họ nhanh chóng chiếm được thành. KTS 251.1
Dân chúng nóng lòng muốn định cư ở Ca-na-an, nhưng họ không có nhà cửa hay đất đai nào cho gia đình mình, muốn có đất thì họ phải trục xuất dân Ca-na-an. Tuy nhiên, có một bổn phận cao trọng hơn cần phải chú ý trước tiên đó là họ phải phục hồi giao ước trung thành với Chúa. KTS 251.2
Những lời dạy bảo cuối cùng của Môi-se cũng dặn biểu tuân thủ hầu việc đặc biệt trên núi Ê-banh và Ghê-ri-xim tại Si-chem nhằm để mọi người hiểu biết luật pháp Chúa. Vì vậy, với lòng vâng phục, mọi đàn ông, “đàn bà, con nít và khách lạ ở giữa họ” đều rời khỏi Ghinh-ganh để đi ngang qua xứ sở của các kẻ thù, tiến về thung lũng Si-chem, gần trung tâm của đất nước. Mặc dù họ bị nhiều kẻ thù chưa chinh phục bao vây xung quanh, “Chúa giáng sự kinh hãi cho các thành chung quanh đó” nên người Hê-bơ-rơ không bị ai tấn công hay dọa nạt. KTS 251.3
Cả Áp-ra-ham và Gia-cốp đã từng dựng trại tại Si-chem, cũng chính nơi đây Gia-cốp có mua cánh đồng mà sau này các chi phái chôn cất hài cốt Giô-sép. Đây cũng là nơi có cái giếng do Gia-cốp đào. KTS 251.4
Vị trí được chọn đủ rộng hơn một giảng đường lớn để trình diễn cảnh hùng vĩ này. Vùng châu thổ xinh đẹp, các cánh đồng xanh thắm rừng cây ô-li-ve, các nguồn suối tuôn chảy thành dòng, bao quanh là vô số loài hoa dại trải dài thật lôi cuốn giữa những ngọn đồi trơ trọi. Hướng đối diện với vùng châu thổ, Ê-banh và Ghê-ri-xim hầu như tiếp giáp nhau, các mũi núi của chúng tạo hình trông giống như một bục giảng kinh tự nhiên. Mọi tiếng nói ở bên này đều nghe rõ dội sang bên kia. Lùi phía sau sườn núi là một khoảng trống đủ rộng để tập họp rất đông người. KTS 251.5
Có một số tảng đá lớn làm bia kỷ niệm được đặt tại Núi Ê-banh. Trên các tảng đá này, trước đó chúng đã được phủ một lớp thạch cao, Giô-suê khắc bảng luật pháp lên đó, không chỉ có mười điều răn đã công bố tại Núi Si-nai và viết lên hai bảng đá, mà bao gồm các luật lệ truyền cho Môi-se đã viết vào một quyển sách. Bên cạnh bia tưởng niệm này, ông dựng lên một bàn thờ trên một tảng đá thô dùng để dâng các con sinh tế cho Chúa trên đó. Chính vì thái độ chống đối điều răn của Chúa, nói cách công bình chính trực là dân Y-sơ-ra-ên đáng bị Chúa phẫn nộ, họ sẽ phải trả giá ngay lập tức nếu như không có Đấng Christ chết thay, mà đại diện chuộc tội là bàn thờ dâng con sinh tế. KTS 251.6
Sáu chi phái được bố trí ở Núi Ghê-ri-xim, các chi phái còn lại ở Núi Ê-banh, các thầy tế lễ khiêng hòm thì đứng giữa thung lũng. Trước sự chứng kiến của toàn dân đông đúc vô số này, Giô-suê đọc những ơn phước dành cho những người vâng phục luật pháp Chúa. Các chi phái ở Ghê-ri-xim đồng thanh nói: “A-men”. Ông đọc tiếp các lời nguyền và các chi phái ở Ê-banh cũng đồng ý đáp lời theo cách tương tự, muôn ngàn giọng nói cùng hiệp nhất nghiêm túc đáp lời. Ngay sau đó, luật pháp Chúa được đọc lại, kèm theo các luật lệ và cách xét xử mà Môi-se đã công bố. KTS 251.7
Tại núi Si-nai, dân Y-sơ-ra-ên nhận được luật pháp từ miệng Chúa, rồi những lời phán thiêng liêng đó được chính tay Ngài viết ra, được bảo quản trong hòm bảng chứng. Bây giờ, nó được viết lại lần nữa ở vị trí mà tất cả mọi người có thể tự mình đọc hết các điều kiện của giao ước để thuyết phục họ trong khi đánh chiếm Ca-na-an. Môi-se phải mất vài tuần để đọc diễn thuyết toàn bộ sách Phục truyền Luật lệ Ký cho toàn dân, nhưng lúc này Giô-suê vẫn đọc lại cho mọi người nghe. KTS 252.1
Không chỉ riêng đàn ông Y-sơ-ra-ên, mà hết thảy đàn bà và trẻ con đều nghe đọc luật pháp vì nó quan trọng đến mức tất cả họ cần phải hiểu biết để thi hành bổn phận mình. Môi-se truyền cho họ: “Cuối mỗi bảy năm,… khi toàn dân Y-sơ-ra-ên đến trình diện trước mặt Giê-hô-va Đức Chúa Trời tại địa điểm Ngài sẽ chọn, thì các ông phải đọc luật pháp này trước toàn dân Y-sơ-ra-ên để ai cũng được nghe. Hãy triệu tập cả dân chúng lại, cả đàn ông, đàn bà, trẻ con và những ngoại đang ở trong các thành của các ông để họ được nghe và học tập kính sợ Đức Chúa Trời của các ông và cẩn thận làm theo mọi lời của luật pháp này. Con cháu họ là những người chưa từng biết luật này sẽ được nghe và học tập kính sợ Giê-hô-va Đức Chúa Trời của các ông, suốt thời gian sống trong xứ mà các ông sẽ chiếm hữu sau khi vượt qua sông Giô-đanh” (Phục truyền Luật lệ Ký 31:10-13). KTS 252.2