Thay vì khuyến khích dân chúng cùng phục vụ tôn giáo cũng như giúp đỡ người nghèo, Đức Chúa Trời yêu cầu một phần mười khác từ các thu nhập tăng thêm. Đề cập đến phần mười thứ nhất, Chúa phán: “Còn về con cháu Lê-vi, Ta đã ban mọi thuế phần mười của Y-sơ-ra-ên” (Dân số Ký 18:21). Suốt hai năm, họ đã mang phần mười thứ hai đến nơi xây đền tạm. Sau khi trình của dâng tạ ơn lên Đức Chúa Trời và một phần cho các thầy tế lễ, người dâng hiến sử dụng toàn bộ số còn lại cho lễ hội tôn giáo mà trong đó người Lê-vi, khách ngoại bang, kẻ mồ côi, người góa bụa đều được dự phần. KTS 267.1
Cứ mỗi ba năm, phần mười thứ hai này sẽ được sử dụng cho quê hương để làm vui lòng người Lê-vi và người nghèo khổ. Phần mười thứ hai sẽ phục vụ cho quỹ từ thiện và tiếp khách. KTS 267.2
Một số quỹ dự trữ nữa được lập ra cho người nghèo. Sau khi nhận thức được ý muốn của Chúa, Môi-se ban ra luật lệ có phần dễ nhận biết nhất đó là tinh thần rộng rãi, tử tế, hiếu khách mà họ bày tỏ với người nghèo. Mặc dù Chúa hứa sẽ ban ơn cho dân sự Ngài, Ngài cũng cảnh báo trong xứ vẫn có người nghèo. Sau đó (bây giờ cũng vậy), con người vẫn trải qua nhiều vấn đề khó khăn, bệnh tật, mất tài sản, tuy nhiên, chừng nào dân Y-sơ-ra-ên còn đi theo những sự chỉ dạy của Chúa thì trong số họ sẽ không có ai phải đi ăn xin hoặc không có gì để ăn. KTS 267.3
Luật pháp Chúa ban cho người nghèo một quyền lợi chắc chắn có phần sản vật trên đất. Một kẻ đói khát được phép đi đến ruộng vườn của người hàng xóm để tìm thức ăn. KTS 267.4
Mọi thứ còn sót lại sau khi thu hoạch ngoài đồng, vườn cây ăn trái, vườn nho đều thuộc về người nghèo. Môi-se dạy: “Khi anh em thu hoạch ngoài đồng ruộng mà quên một bó lúa ngoài đó thì cũng đừng trở lại lấy… Khi rung cây ô-liu thì đừng mót những trái còn sót lại trên cành… Khi hái nho trong vườn nho mình, anh em đừng mót những trái còn sót lại; đó là phần cho ngoại bang, kẻ mồ côi và người góa bụa. Hãy nhờ rằng anh em đã từng làm nô lệ tại Ai Cập” (Phục truyền Luật lệ Ký 24:19-22. Xem thêm Lê-vi Ký 19:9-10”). KTS 267.5