Trong lúc ấy, tin cấp báo lan đến Giê-ru-sa-lem. Đa-vít giật mình nhận ra cuộc nổi loạn đã bùng nổ sát bên cạnh ngai vàng mình. Chính con ruột ông đã âm mưu cướp lấy vương miện cha, rồi chắc chắn sẽ giết chết ông. Trước tình cảnh nguy cấp, Đa-vít phủi sạch hết những buồn phiền vương vấn ông bấy lâu nay để chuẩn bị đối diện với tình trạng khẩn cấp khủng khiếp này. Chỉ còn hai mươi lăm dặm nữa là Áp-sa-lôm cùng những kẻ nổi loạn sẽ về đến cổng thành Giê-ru-sa-lem. KTS 371.3
Đa-vít rùng mình nghĩ đến hình ảnh hiện ra trước mắt là kinh thành mình sẽ đổ máu và bị tàn phá tan hoang. Ông có nên bỏ mặc Giê-ru-sa-lem chìm trong máu? Ông phải quyết định ngay. Ông sẽ rời Giê-ru-sa-lem, sau đó sẽ kiểm tra lòng dân sự, cho họ cơ hội để tập hợp lại theo lời ông kêu gọi… Đây là bổn phận của ông với Đức Chúa Trời và dân sự, nhằm duy trì quyền cai trị hợp pháp mà Thiên Đàng đã ban cho ông. KTS 371.4
Đa-vít rời khỏi cổng thành Giê-ru-sa-lem trong hoàn cảnh thấp kém và bất hạnh. Dân chúng đi theo một hàng dài, đoàn người lầm lũi buồn bã bước đi như một đám đưa tang. Những cận vệ của vua Đa-vít là người Kê-rê-thít, người Phê-lê-thít và người Ghi-tít, dưới sự chỉ huy của Y-tai, hết thảy họ cùng hộ tống vua. Nhưng với bản chất vô vị kỷ, Đa-vít không thể yên lòng để cho những người khách lạ bị vạ lây vào tai họa chung với mình. Vua nói với Y-tai rằng: “Tại sao ngươi cũng muốn đến cùng chúng ta?… bởi vì ngươi là một người ngoại bang đã lìa xứ của ngươi… Ngươi mới đến hôm qua mà hôm nay ta lại bắt ngươi phải lạc loài đây đó với chúng ta sao, trong khi ta đi mà chẳng biết đi đâu? Vậy, hãy trở về và dẫn các anh em ngươi về cùng ngươi. Nguyện sự thương xót và sự thành tín ở cùng ngươi”. KTS 371.5
Y-tai trả lời vua rằng: “Có Đức Giê-hô-va hằng sống và có đức vua là chúa thượng của tôi, tôi thề hễ chúa thượng tôi ở đâu, thì dù sống dù chết, tôi tớ ngài cũng ở đó”. Đây là những người vô thần được cảm hóa, nên lúc bấy giờ họ cao thượng chứng tỏ lòng trung thành của họ với Đức Chúa Trời và với vua. Đa-vít chấp nhận thành tâm của họ trước chính nghĩa đang tạm thời bị mất của mình. Tất cả mọi người đi qua suối Kít-rôn, hướng về hoang mạc. KTS 371.6