Khi các thầy tế lễ quay trở vào Giê-ru-sa-lem, bầu không khí u buồn phủ xuống tất cả mọi người đi cùng với Đa-vít. Vua của họ là một người chạy trốn, bản thân họ cũng là những kẻ vô gia cư, thậm chí hòm giao ước cũng phải bỏ lại — tương lai mù mịt! “Đa-vít trèo lên núi ô-li-ve, vừa leo lên vừa khóc, đầu trùm khăn và chân đi đất. Hết thảy người đi theo cũng trùm đầu, vừa trèo lên vừa khóc. Sau đó có người báo với Đa-vít rằng: A-hi-tô-phe cũng ở trong đám người âm mưu cùng với Áp-sa-lôm”. Một lần nữa, Đa-vít buộc phải công nhận những chuyện đó cũng từ tội lỗi mình gây ra. A-hi-tô-phe là một trong những nhà lãnh đạo chính trị hàng đầu, giờ cũng quyết định ly khai, chứng tỏ ông muốn phục thù cho đứa cháu gái của mình là Bát-sê-ba. KTS 372.4
“Đa-vít cầu rằng: Ôi, Đức Giê-hô-va! Xin làm cho những mưu chước của A-hi-tô-phe ra ngu dại!”. Khi leo lên đến đỉnh núi, vua quỳ xuống cầu nguyện, phó thác tâm hồn nặng trĩu cho Chúa, hạ mình cầu khẩn lòng khoan dung thiêng liêng. KTS 372.5
Lời cầu xin của ông dường như được trả lời ngay lập tức. Hu-sai người Ạt-kích, là một cố vấn thông minh, tài giỏi và cũng là người bạn trung thành của Đa-vít, đến đón Đa-vít để giao phó số mạng mình theo vị vua bị truất phế đang chạy trốn. Giống như một sự khai sáng từ trời, Đa-vít nhìn thấy người bạn này chính là con át chủ bài để đáp ứng những vấn đề vua quan tâm trong các hội đồng tư vấn tối cao. Vâng lời đề nghị của Đa- vít, Hu-sai trở về Giê-ru-sa-lem để xin phục vụ cho Áp-sa-lôm nhằm đánh bại ý kiến xảo trá của A-hi-tô-phe. KTS 372.6
Nhờ tia sáng trong nơi tối tăm này mà vua cùng những người đi theo mới tiếp tục xuống bên kia núi Ô-li-ve về hướng Đông, băng qua hoang mạc đầy đá và tiêu điều để đi về hướng sông Giô-đanh. “Vua Đa-vít vừa đến Ba-hu-rim, thấy ở đó có một người dòng dõi nhà Sau-lơ đi ra, tên là Shi-mê-i, con trai của Ghê-ra. … người ném đá vào Đa-vít và tất cả các tôi tớ của vua. … Si-mê-i rủa sả Đa-vít những lời như thế này: Cút đi, cút đi, tên khát máu, thằng vô lại! Đức Chúa Trời đã đổ xuống đầu mày tất cả máu của nhà Sau-lơ, người đã bị mày chiếm ngôi, và Đức Chúa Trời đã trao vương quyền vào tay Áp-sa-lôm, con mày. Và này, mày phải tai họa vì mày là tên khát máu!”. Thời Đa-vít còn thịnh vượng thì Si-mê-i không có hành động gì thể hiện ông bất trung. Ông tôn vinh Đa-vít trên ngôi, nhưng giờ này ông nguyền rủa Đa-vít trước hoàn cảnh bẽ bàng nhục nhã của vua. Do Sa-tan kích động, ông trút hết mọi phẫn nộ lên người đàn ông đã bị Đức Chúa Trời trừng phạt. KTS 373.1
Đa-vít không làm gì có lỗi đối với Sau-lơ và bất cứ ai trong gia đình ông. Cuộc đời vua đã tốn nhiều thời gian tham gia vào những cảnh bạo lực; nhưng đối với tất cả những ai từng trải qua thử thách như vậy cũng thật sự sẽ bị ảnh hưởng ít nhiều làm cho tính tình họ chai sạn và đạo đức suy thoái như Đa-vít từng bị. KTS 373.2
A-bi-sai, cháu của Đa-vít, không thể chịu đựng nổi những lời mắng chửi của Si-mê-i. Anh kêu lên: “Tại sao thằng chó chết kia dám mắng vua là chúa thượng tôi? Xin cho tôi qua chặt đầu nó”. Nhưng vua không chấp thuận. “Con trai ta… còn tìm hại mạng sống ta, huống chi là tên Bên-gia-min này? Cứ để nó nguyền rủa, nếu Chúa đã bảo nó. May ra Chúa sẽ đoái nhìn đến nỗi khổ cực của ta và Chúa sẽ trả lại cho ta hạnh phúc, thay vì lời nguyền rủa của nó hôm nay”. KTS 373.3