Hu-sai đề nghị một kế hoạch nghe có vẻ hão huyền và ích kỷ: “Tôi bàn rằng thà hết thảy dân Y-sơ-ra-ên, từ Đan cho đến Bê-e-Sê-ba, hiệp lại chung quanh ông, đông như cát trên bờ biển, thì hơn. Ông sẽ thân hành ra trận. Vô luận người ở chỗ nào, chúng ta sẽ xông đến người, đáp trên người như sương sa trên đất; rồi người và kẻ theo người cũng không thể thoát khỏi được. Nếu người ẩn mình trong thành nào, cả Y-sơ-ra-ên tất sẽ lấy dây vòng chung quanh thành đó, rồi kéo thành đó xuống đáy khe, đến đỗi người ta không thấy một cục đá nào còn lại”. KTS 375.3
“Bấy giờ, Áp-sa-lôm và cả dân Y-sơ-ra-ên đều nói rằng: Mưu của Hu-sai, người Ạt-kít, hay hơn mưu của A-hi-tô-phe”. Tuy vậy, có một người nhìn thấy trước hậu quả sai lầm chết người này của Áp-sa-lôm. A-hi-tô-phe hiểu những lý do để gây mào nổi loạn đã hết. Ông cũng hiểu chuyện gì có thể xảy đến với số phận của hoàng tử, không còn hy vọng nào cho kẻ cố vấn đã chủ mưu khiến hoàng tử phạm tội ác quá mức. A-hi-tô-phe xúi giục Áp-sa-lôm nổi loạn; ông xúi anh ta làm chuyện ghê tởm nhất, bất hiếu với cha; ông còn gợi ý kế hoạch giết Đa-vít, cắt đứt cơ may cuối cùng cho ông giảng hòa với vua; rồi bây giờ Áp-sa-lôm lại coi trọng ý kiến của một người khác hơn ông. Ghen tức, giận dữ và tuyệt vọng, A-hi-tô-phe “trở về thành, vào trong nhà mình… tự thắt cổ mà chết”. Đây là kết quả của một kẻ tin vào sự khôn ngoan riêng mình hơn là dựa vào Đức Chúa Trời. KTS 375.4
Ngay lập tức, Hu-sai liền báo tin cho Đa-vít chạy trốn qua sông Giô-đanh, không được trì hoãn. “Chớ ở đêm ngoài đồng bằng của sa mạc; hãy đi tới xa hơn, kẻo vua và các người đi theo phải bị tai vạ chăng”. KTS 375.5
Đa-vít còn đang kiệt sức vì mệt mỏi và đau buồn vì suốt ngày đầu bỏ chạy, giờ nghe tin cấp báo ông phải tháo chạy qua sông Giô-đanh ngay trong đêm do con trai mình đang tìm cách giết. Tâm trạng của người làm cha, làm vua biết làm gì trong giây phút khốn cùng này? Viết về thời khắc đen tối nhất, tấm lòng của Đa-vít chỉ còn biết hướng về Chúa, ông hát: KTS 375.6
Đức Giê-hô-va ôi! Kẻ thù địch con đã thêm nhiều dường bao!
Lắm kẻ dấy lên cùng con thay!
Biết bao kẻ nói về linh hồn con rằng:
Nơi Đức Chúa Trời chẳng có sự cứu rỗi cho nó.
Nhưng, hỡi Đức Giê-hô-va, Ngài là cái khiên chở che con;
Ngài là sự vinh hiển con,
và là Đấng làm cho con ngước đầu lên.
Con cất tiếng kêu cầu Đức Giê-hô-va,
Từ núi thánh Ngài đáp lời con.
Con nằm xuống mà ngủ;
Con tỉnh thức, vì Đức Giê-hô-va nâng đỡ con.
Con sẽ không nao muôn người vây con khắp bốn bên. KTS 376.1
Thi Thiên 3: 1-6
Dưới màn đêm u tối, Đa-vít và mọi người phải vượt sông sâu, dòng nước chảy xiết. Nhưng “Vừa rạng đông, chẳng còn sót một người nào chưa qua sông Giô-đanh”. KTS 376.2
Đa-vít cùng đoàn người trở lại Ma-ha-na-im, là nơi Ích-bô-sết từng đặt ngôi vua. Đó là một thành lũy kiên cố nằm giữa những ngọn núi, là cứ điểm an toàn trong trường hợp có chiến tranh. Dân trong xứ cung cấp dư dật nhu cầu thiết yếu và cư xử thân thiện với Đa-vít. KTS 376.3
Áp-sa-lôm, hoàng tử hống hách hung hăng, cũng nhanh chóng truy sát cha mình. Anh ta huy động lực lượng hùng hậu, nhưng chỉ toàn những người vô kỷ luật và chẳng có kinh nghiệm gì để đối đầu với những người lính dày dạn sương gió biên thùy của cha. KTS 376.4
Đa-vít chia quân ra thành ba tiểu đội dưới sự chỉ huy của Giô-áp, A-bi-sai và Y-tai. KTS 376.5