Chương này dựa theo sách Sáng Thế Ký 34, 35, 37.
Qua sông Giô-đanh, “Gia-cốp đến thành Si-chem, thuộc xứ Ca-na-an, bình an vô sự”. Ở đây, ông “mua lại của con cháu Hê-mô, cha Si-chem, miếng đất mà ông đang đóng trại, giá một trăm miếng bạc. Tại đây ông đặt một bàn thờ”. Đây cũng là nơi ông đào một cái giếng mà mười bảy thế kỷ sau Chúa Giê-su đã đến. Bên cạnh giếng này, Con Gia-cốp - Đấng Cứu Thế - từng ngồi nghỉ vào giữa trưa nóng nực và phán những lời khiến nhiều người nghe kinh ngạc rằng: “nước Ta cho sẽ thành một mạch nước trong người ấy, tuôn trào đến tận sự sống đời đời” (Giăng 4:14). KTS 100.1
Khoảng thời gian Gia-cốp và các con ở Si-chem đã kết thúc bằng cuộc đổ máu. Một đứa con gái của gia đình đã bị mang đi làm nhục và đau buồn; hai đứa con trai bị dính vô tội giết người, cả thành tiêu tan và bị tàn sát bởi sự trả thù cho hành vi không tôn trọng luật pháp của một thanh niên hấp tấp. Nguyên nhân dẫn đến những hậu quả khủng khiếp đó là hành động của con gái Gia-cốp muốn đi ra ngoài tiếp xúc với những kẻ không tín ngưỡng. Bất cứ ai tìm kiếm niềm vui trong vòng những kẻ không kính sợ Chúa nghĩa là mời gọi những cám dỗ. KTS 100.2
Hành động tàn ác xảo trá của Si-mê-ôn và Lê-vi đối với người dân thành Si-chem là tội lỗi tày đình. Hung tin họ trả thù làm Gia-cốp kinh hoàng. Chán nản hành vi lừa gạt và bạo lực của các con trai, ông than: “Các con gây rắc rối cho cha, làm cho cư dân xứ này, là người Ca-na-an và người Phê-rê-sít, ghê tởm cha. Cha chỉ có một ít người, nếu họ liên kết lại chống đối và tấn công cha thì cha và cả nhà mình bị tiêu diệt”. KTS 100.3
Gia-cốp cảm thấy đây là nỗi nhục nhã ê chề. Tàn nhẫn và gian dối là tính cách của các con trai ông. Trong chừng mực nào đó, việc tôn thờ thần tượng đã chiếm được chỗ đứng, thậm chí ở ngay trong gia đình của ông. KTS 100.4
Trong khi Gia-cốp gồng mình gánh chịu hoạn nạn thì Chúa phán biểu ông lên đường theo hướng nam đi về Bê-tên. Hồi tưởng lại địa điểm đó chính là nơi gợi nhớ sự hiện thấy về các thiên sứ và lời hứa khoan dung của Chúa, mà còn là nơi ông lập lời thề nguyện Chúa là Đức Chúa Trời của ông. Quyết định cả nhà ông phải tránh khỏi việc thờ thần tượng trước khi đi vào chốn linh thiêng này, ông ra lệnh cho tất cả: “Hãy dẹp bỏ các tượng thần ngoại bang khỏi các ngươi, thanh tẩy chính mình và thay áo quần. Chúng ta hãy chuẩn bị đi lên Bê-tên; ta sẽ lập tại đó một bàn thờ cho Đức Chúa Trời là Đấng đã nhậm lời ta trong ngày nguy khốn và đã phù hộ ta trong suốt chặng đường”. KTS 100.5