Chương này dựa theo sách Sáng Thế Ký 41:54-56; 42 - 50
Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Giô-sép, các kho chứa khổng lồ được dựng lên khắp đất nước Ai Cập nhằm dự trữ số lương thực dư ra từ mùa màng bội thu. Trong suốt bảy năm sung túc, số lượng lương thực để dành nhiều vô số kể. KTS 111.1
Và bấy giờ, bảy năm đói kém bắt đầu, đúng như lời Giô-sép đã nói. “Tất cả các xứ khác đều bị đói, nhưng trong toàn cõi Ai Cập thì có bánh ăn. Rồi cả xứ Ai Cập cũng bị đói. Dân chúng kêu xin Pha-ra-ôn cấp lương thực. Pha-ra-ôn nói với mọi người Ai Cập: Hãy đến với Giô-sép và làm theo điều người chỉ bảo. Khi nạn đói lan rộng khắp xứ, Giô-sép mở các kho lúa mì và bán cho dân Ai Cập”. KTS 111.2
Nạn đói cũng khốc liệt ở đất nước Gia-cốp đang sinh sống. Nghe nói vua Ai Cập có cung cấp lương thực dồi dào, mười con trai của Gia-cốp cũng lên đường xuống Ai Cập để mua lúa. Họ được chỉ định tới gặp người đại diện và tự giới thiệu mình trước người cai trị đất nước. Họ “sấp mình xuống đất trước mặt ông”. “Giô-sép nhận biết các anh mình, nhưng họ không nhận ra ông”. Tên Hê-bơ-rơ của ông đã được thay đổi, nhưng vẫn còn một chút nét hao hao giữa Tể tướng Ai Cập và chàng thiếu niên mà họ đã từng bán cho những người lái buôn Ích-ma-ên. Khi Giô-sép nhìn thấy các anh cúi gập người sấp mặt xuống, hai giấc mơ và cảm xúc trong quá khứ lại ùa về trước mắt ông. Cặp mắt tinh tường của ông phát hiện ra Bên-gia-min không có trong số họ. Không lẽ nó cũng bị là nạn nhân của mấy ông anh tàn nhẫn, xảo quyệt này? Hơn ai hết, Giô-sép là người biết rõ sự thật phũ phàng. Ông lạnh lùng nói: “Các ngươi là gián điệp đến đây để dò thám những chỗ sơ hở của xứ này!”. KTS 111.3
Họ đáp: “Thưa ngài, không phải vậy! Các đầy tớ ngài chỉ đến đây để mua lương thực… Chúng tôi vốn là người lương thiện, không phải là gián điệp đâu”. Ông muốn họ cung cấp thông tin về gia đình, nhưng ông thừa hiểu họ có thể nói dối ở điểm nào. Ông cương quyết nhắc lại suy đoán của mình, họ đành thú nhận: “Các đầy tớ ngài có mười hai anh em, con cùng một cha, ở đất Ca-na-an, sự thật là đứa em út hiện ở nhà với cha chúng tôi, còn một người mất tích”. KTS 111.4
Tuyên bố những điều họ kể không đáng tin, quan tể tướng phán quyết rằng họ sẽ bị cầm tù lại Ai Cập cho đến khi họ cử một người đi về mang em út xuống. Nếu không đồng ý, họ sẽ bị xử tội như là các gián điệp. Nhưng các con trai của Gia-cốp không thể chấp nhận điều kiện này, nếu kéo dài thời gian thì các gia đình của họ sẽ chết đói, ai là người trong số họ sẽ lên đường một mình, bỏ lại các anh em trong tù? Giống như họ bị đẩy vào tình thế buộc phải chết hoặc làm nô lệ, nếu Bên-gia-min bị đưa đến đây thì có thể nó cũng bị chung số phận với họ. Họ quyết định ở lại và cùng nhau chịu khổ hơn là tiếp tục mang sầu thảm về cho cha bằng cách làm mất thêm đứa con còn lại, vì vậy họ bị tống giam vào ngục. KTS 111.5