Khi quan lớn gặp lại họ, các anh em dâng lễ vật của mình và khiêm nhường “sấp mình xuống đất trước mặt ông”. Giấc mơ tái hiện ngay trong đầu, ông liền hỏi: “Người cha già mà các ngươi nói với ta đó có mạnh khỏe không? Cụ còn sống không?”. “Đầy tớ ngài, cha chúng tôi, vẫn còn mạnh khỏe và còn sống”. Rồi họ cúi đầu và sấp mình xuống. Khi ngước mắt lên thấy Bên-gia-min, ông hỏi: “Đây có phải là người em út mà các ngươi nói với ta không?”. “Út ơi, cầu xin Đức Chúa Trời ban đoái thương em”, xúc động dâng trào, cảm thấy lòng mềm yếu nên ông không thể nói tiếp được nữa. “Ông đi vào phòng riêng và khóc”. KTS 113.5
Khi Giô-sép bình tĩnh lại, ông quay trở ra. Trong các qui định giao tiếp, người Ai Cập bị cấm ăn uống chung với dân tộc khác. Đây là lý do tại sao các con trai của Gia-cốp có một bàn ăn riêng dành cho họ, trong khi ông quan (ở địa vị cao trọng) lại ngồi ăn một mình. Người Ai Cập cũng phân chia bàn ăn. Khi các anh em ngồi xuống, họ lấy làm ngạc nhiên khi thấy họ được xếp đặt chính xác theo thứ tự tuổi tác của họ. “Phần thức ăn dọn cho Giô-sép được đem qua bàn của các anh em”, nhưng phần của Bên-gia-min nhiều gấp năm lần các anh. Bằng cách ấy, ông hy vọng sẽ kiểm tra các anh có đối xử với đứa em út bằng thái độ ghen tỵ và hận thù như ngày xưa ông đã từng bị hay không. Họ vẫn cho rằng Giô-sép không hiểu ngôn ngữ họ nói nên các anh em vẫn thoải mái nói chuyện với nhau, tạo cơ hội tốt cho ông hiểu thật sự họ nghĩ gì. Ông vẫn muốn kiểm tra họ kỹ càng hơn nữa. Trước khi họ rời Ai Cập, ông ra lệnh bỏ cái chén bạc của mình vào trong bao đứa em út. KTS 114.1