Sau khi tạo ra A-đam, Đức Chúa Trời phán: “Loài người ở một mình thì không tốt; Ta sẽ tạo ra một người giúp đỡ giống như nó”. Đức Chúa Trời tạo cho A-đam một cộng sự phù hợp với ông, người trở thành như một với ông trong tình yêu và lòng cảm thông chia sẻ. Ê-va được tạo ra từ một mảnh xương sườn của A-đam. Bà không thể điều khiển ông như người chỉ huy, cũng không bị ông vùi đạp dưới chân như hàng thuộc cấp, nhưng được đứng bên cạnh như người ngang hàng để ông yêu thương và che chở. Bà là con người thứ hai của ông, biểu lộ sự kết hợp chặt chẽ và điều đó sẽ tồn tại trong mối quan hệ của họ. “Vì chẳng hề có người nào ghét chính thân mình, nhưng nuôi nấng và săn sóc nó”. “Bởi vậy, người nam sẽ lìa cha mẹ mình mà dính díu cùng vợ mình, và cả hai sẽ nên một thịt” (Ê-phê-sô 5:29, Sáng Thế Ký 2:24). KTS 20.1
“Hôn nhân phải được tôn trọng” (Hê-bơ-rơ 13:4) Đó là một sự kết hợp từ hai cá thể. Sau khi sa ngã, A-đam vẫn tiếp tục mang hôn nhân theo bên mình ra khỏi cánh cổng Địa đàng. Khi nhận diện được các nguyên tắc thánh và tuân theo, hôn nhân sẽ là một ơn phước, nó sẽ bảo vệ sự trong sạch và hạnh phúc của giống nòi, nâng cao sức khỏe, trí tuệ và phẩm hạnh tự nhiên. KTS 20.2
“Đức Chúa Trời lập một khu vườn về hướng Đông ở Ê-đen, và Ngài đặt người mà Ngài vừa dựng nên ở đó”. Rất nhiều loại cây trái mọc trong khu vườn này, biết bao cành cây trĩu quả thơm ngon. Nào là những chùm nho đáng yêu, mọc thẳng, nhánh của chúng sà xuống đầy trái mọng đến phát thèm. Công việc của A-đam và Ê-va là uốn những nhánh nho thành lùm cây có hình dáng như ngôi nhà để che mát, rồi từ đó làm thành một ngôi nhà cho chính họ sống dưới những tán lá và trái cây. Ở giữa vườn có một cây sự sống, vẻ đẹp vượt trội hơn những cây khác. Trái của nó có năng lực duy trì sự sống đời đời. KTS 20.3
“Trời, đất và muôn vật đã được dựng nên xong rồi”. “Đức Chúa Trời thấy các việc Ngài đã làm thật tốt lành”. Không có bất cứ một vết nhơ tội lỗi hay bóng sự chết nào làm hư hại vẻ đẹp của sự sáng thế. “Trong khi ấy các sao mai đồng hát hòa nhau, còn các con trai của Đức Chúa Trời cất tiếng reo mừng” (Gióp 38:7). KTS 20.4