Tâm trạng đau buồn, Giu-đa đến gần quan tể tướng. Ông giải bày sâu sắc nỗi thống khổ của cha già khi biết tin Giô-sép lạc mất và thái độ miễn cưỡng để Bên-gia-min đi theo họ xuống Ai Cập, trong khi nó là đứa con duy nhất còn lại của Ra-chên, người vợ mà Gia-cốp rất yêu thương. Ông nói: “Sự sống của cha tôi ràng buộc vào sự sống của em tôi. Vậy, nếu bây giờ tôi trở về với đầy tớ ngài là cha tôi mà không có thằng út đi cùng thì cha tôi sẽ chết khi không thấy thằng bé. Nếu vậy, các đầy tớ ngài sẽ làm cho cha già tóc bạc của chúng tôi, cũng là đầy tớ ngài, đau lòng xót dạ mà xuống đáy mộ. Kẻ đầy tớ này đã đứng bảo lãnh cho thằng bé, và nói: Nếu con không đem em về cho cha thì con sẽ mang tội với cha suốt đời. Vậy bây giờ, xin cho đầy tớ ngài được làm nô lệ ngài thay cho thằng bé, và cho thằng bé về cùng với các anh nó. Thật, làm sao tôi dám trở về với cha tôi mà không có thằng bé chứ? Không, tôi không thể nào chứng kiến điều bất hạnh giáng xuống trên cha tôi được!”. KTS 115.3
Giô-sép cảm thấy thỏa lòng. Ông nhìn thấy kết quả là các anh mình đã thật sự biết ăn năn. Không thể cầm lòng được nữa, ông ra lệnh cho tất cả mọi người ra ngoài, trừ mấy người đàn ông này ở lại. Liền sau đó, ông bật khóc nức nở, nói với các anh em: “Tôi là Giô-sép đây! Cha tôi còn sống không?”. KTS 115.4