Chương này dựa theo sách Xuất Ê-díp-tô Ký 15:22-27; 16 — 18.
Từ Biển Đỏ, dân Y-sơ-ra-ênsơ-ra-ên tiếp tục cuộc hành trình dưới sự dẫn dắt của trụ mây. Lòng họ tràn ngập niềm hân hoan vì cảm giác được tự do, mọi khổ sở, mọi tư tưởng oán trách đều im lặng. KTS 145.1
Nhưng khi đến ngày thứ ba thì họ không tìm được nước. Họ đã uống hết nước mang theo. Không có gì giúp họ giảm bớt cơn khát khô cổ trong khi họ phải lê bước nặng nhọc đi qua các cánh đồng nắng cháy da. Môi-se (người từng rất quen thuộc địa hình này) biết hết những gì mà mọi người không biết: ở Ma-ra có dòng suối, nhưng nước không uống được. Tâm trạng còn đang nặng nề, ông lại nghe tiếng reo hò sung sướng “Nước! Nước!” vang dội suốt một đoạn đường. Đàn ông, đàn bà, trẻ con hí hửng chạy đổ dồn xung về xung quanh ốc đảo, bất chợt có tiếng khóc khổ sở thốt lên, nước đắng quá! KTS 145.2
Trong cơn phiền muộn, dân sự phàn nàn Môi-se, họ quên sự hiện diện của Chúa trong đám mây kỳ diệu vẫn đang dẫn đường cho ông cũng như cho họ. Môi-se thực hiện công việc mà mọi người quên, là ông cầu khẩn Chúa giúp đỡ. “Ngài chỉ cho ông một cái cây. Khi ông ném xuống nước thì nước trở nên ngọt”. Ở đây, Chúa hứa với dân Y-sơ-ra-ênsơ-ra-ên: “Nếu các con chăm chú nghe lời Giê-hô-va Đức Chúa Trời các con, làm điều ngay thẳng trước mặt Ta, lắng tai nghe các điều răn và gìn giữ luật lệ trước mặt Ta thì Ta sẽ không giáng trên các con một bệnh nào trong các bệnh mà ta đã giáng trên dân Ai Cập. Ta là Đức Giê-hô-va Đấng chữa bệnh cho các con”. KTS 145.3
Dân chúng tiếp tục đi từ Ma-ra đến Ê-lim nơi “có mười hai suối nước”, họ đóng trại tại đó vài ngày. KTS 145.4
Khi dân chúng ra khỏi Ai Cập được một tháng thì các bao thực phẩm đem theo bắt đầu hết dần. Lấy gì nuôi cả một đoàn dân quá đông như vậy đây? Thậm chí tới các các thầy dạy luật cùng các trưởng lão cũng tham gia oán trách chống lại các lãnh đạo do Chúa chọn lựa: “Ước gì chúng tôi chết bởi tay Đức Giê-hô-va trong đất Ai Cập, khi còn ngồi bên nồi thịt và ăn bánh no nê! Nhưng hai ông lại dẫn chúng tôi vào trong hoang mạc này để cả đoàn dân phải chết đói!”. KTS 145.5
Họ chưa thật sự đói hoàn toàn, nhưng họ lo sợ tương lai. Họ tưởng tượng sẽ chứng kiến cảnh trẻ con đói khát. Chúa cho phép khó khăn xảy đến xung quanh dân chúng và việc cung cấp lương thực cũng bị cắt giảm, đến nỗi lòng họ quay lưng quên Ngài là Đấng Giải Cứu của họ. Giá như họ kêu cầu cùng Ngài khi họ cần, Ngài sẽ ban cho họ bằng chứng Ngài yêu thương và chăm sóc họ ra sao. Thật là thái độ bất tín đầy tội lỗi khi nghĩ rằng họ cùng con cái có thể chết đói. KTS 145.6
Họ cần phải chạm trán những khó khăn và chịu đựng sự khắt nghiệt. Chúa đang đưa họ từ sự lầm lạc và tủi nhục đến nơi vinh quang giữa các dân tộc để nhận lấy những lẽ thật thiêng liêng. Nếu họ tin cậy Ngài, nhớ tất cả những gì Ngài đã làm cho họ thì họ sẽ vui lòng chấp nhận tất cả những sự bất tiện, thiếu thức ăn, thậm chí là đói khát thật sự. Nhưng họ lại quên lòng hào hiệp và quyền năng của Chúa trong việc giải phóng họ khỏi kiếp nô lệ. Họ cũng quên luôn con cái họ vẫn được cho sống trong khi thiên sứ giết chết tất cả các con đầu lòng của người Ai Cập. Họ quên quyền lực siêu nhiên đã phô bày phép lạ vĩ đại tại Biển Đỏ. Họ quên kẻ thù của họ đã cố gắng truy đuổi để rồi bị nhấn chìm xuống biển sâu. KTS 145.7
Thay vì nói rằng: “Chúa đã làm những điều tuyệt vời cho chúng ta khi chúng ta còn là nô lệ, Ngài đang làm cho chúng thành một dân tộc lớn”, họ lại than vãn về hành trình khổ ải như thế nào, rồi tự hỏi không biết tới bao giờ hành trình nặng nhọc của họ mới kết thúc. KTS 146.1
Chúa cũng muốn con cái Ngài sống trong thời đại này cân nhắc lại những thử thách mà các tiền nhân Y-sơ-ra-ênsơ-ra-ên đã trải qua và học cách chuẩn bị làm thế nào để được bước vào đất Ca-na-an thiêng liêng. Nhiều người cũng nhìn lại dân Y-sơ-ra-ênsơ-ra-ên và ngạc nhiên với sự bất tín ấy. Họ cảm thấy chính mình không thể cư xử vô ơn như vậy. Nhưng khi lòng tin bị kiểm tra bằng một vài thử thách nhỏ nhoi thì họ đã bị lộ ra bản thân họ không còn chút đức tin hay sự kiên nhẫn nào hơn những người dân Y-sơ-ra-ênsơ-ra-ên ngày xưa đã làm. Họ phàn nàn cái cách mà Chúa đã chọn để giúp họ được tinh sạch. Mặc dù các nhu cầu hiện tại của họ luôn được cung cấp, nhưng nhiều người vẫn liên tục lo sợ họ sắp nghèo khó đến nơi, rồi con cái họ sẽ bị sống trong khổ sở. Những sự trở ngại, thay vì nhờ đó mà họ sẽ biết tìm kiếm sự giúp đỡ từ nơi Ngài, thì họ lại để chúng chia cắt họ khỏi Ngài chỉ vì họ cứ mang vào lòng mối băn khoăn, bất mãn. KTS 146.2
Tại sao chúng ta cần phải vô ơn và bất tín? Chúa Giê-su là bạn của chúng ta. Cả thiên đàng cũng quan tâm đến niềm vui của chúng ta. Sự lo lắng và sợ hãi chỉ làm buồn lòng Đức Thánh Linh, ý Chúa không muốn dân sự Ngài phải gánh chịu nặng nhọc lo lắng như vậy. KTS 146.3
Chúa của chúng ta không nói rằng không có nguy hiểm nào trên đường chúng ta đi, nhưng Ngài chỉ cho chúng ta nơi nào an toàn không bao giờ lạc lối. Ngài đề nghị mang vác gánh nặng dùm, “Hỡi những kẻ mệt mỏi và gánh nặng, hãy đến cùng Ta, Ta sẽ cho các ngươi được yên nghỉ”. Hãy bỏ đi cái ách bận tâm và lo âu mà bạn đã quàng vô cổ mình, để “gánh lấy ách của Ta và học theo Ta thì linh hồn các ngươi sẽ được yên nghỉ, vì ách Ta dễ chịu và gánh Ta nhẹ nhàng” (Ma-thi-ơ 11:28,29). Thay vì càu nhàu, phàn nàn, ngôn ngữ lòng chúng ta nên là “Hỡi linh hồn ta, hãy chúc tụng Đức Giê-hô-va, chớ quên các ân huệ của Ngài” (Thi Thiên 103:2). KTS 146.4
Chúa biết hết mọi nhu cầu của dân Y-sơ-ra-ênsơ-ra-ên, Ngài phán với các lãnh đạo: “Ta sẽ ban mưa bánh từ trời cho các con”. Chúa hướng dẫn rằng dân sự hãy đi lượm phần bánh hàng ngày, riêng ngày thứ Sáu thì lượm gấp đôi để dành cho việc tuân giữ ngày Sa-bát thánh. KTS 146.5
Môi-se đảm bảo với hội chúng rằng họ sẽ được cung cấp mọi nhu cầu, Chúa sẽ “ban phát thịt vào buổi chiều cho anh em ăn và buổi sáng bánh sẽ dư dật”. Ông nói thêm: “Còn chúng tôi có là ai đâu? Không phải anh em oán trách chúng tôi mà là oán trách Đức Giê-hô-va đó”. Họ phải hiểu rằng Đấng Chí Cao là lãnh đạo của họ, không phải chỉ đơn thuần là Môi-se. KTS 146.6
Chiều về, hàng đàn chim cút ồ ạt bay về bao phủ đầy xung quanh đủ để cung cấp thức ăn cho toàn trại. Buổi sáng sớm, “trên mặt đất hiện ra thứ gì nho nhỏ... tròn mịn như hạt sương”. Dân chúng gọi đó là ‘Ma-na”. Môi-se nói: “Đây là bánh mà Chúa ban cho anh em để làm thức ăn”. Dân sự phát hiện ra rằng tất cả được cung cấp rất dư dật. Họ “nghiền chúng bằng cối xay hay giã bằng cối giã, rồi bỏ vào nồi nấu hay làm bánh”. “Hương vị của nó giống như bánh ngọt pha mật ong” (Dân Số ký 11:8; Xuất Ê-díp-tô ký 16:31). KTS 147.1
Họ được qui định lượm mỗi người một ô-me đúng không? Phần mỗi ngày cho mỗi người đều như vậy và đừng để dành đến sáng hôm sau. Số lượng của mỗi ngày phải được nhặt vào buổi sáng, bởi vì tất cả số thừa còn lại trên đất sẽ tan mất khi ánh nắng mặt trời chiếu xuống. “Ai lượm nhiều chẳng được hơn, ai lượm ít cũng chẳng thiếu”. KTS 147.2