Vào ngày thứ Sáu, dân sự lượm hai ô-me cho mỗi người ăn. Các lãnh đạo đến trình cho Môi-se biết những gì đã xảy ra. Ông nói: “Đây là lời Đức Giê-hô-va đã phán: Ngày mai là ngày nghỉ, là ngày Sa-bát thánh cho Đức Giê-hô-va. Hãy nướng món gì anh em muốn nướng, hãy nấu món gì anh em muốn nấu; những gì còn thừa hãy để dành đến sáng mai”. Họ làm như vậy và nhận thấy ma-na không bị hư thối. Môi-se nói: “Hôm nay hãy ăn thức ăn đó vì là ngày Sa-bát cho Đức Giê-hô-va; hôm nay anh em sẽ chẳng tìm thấy thức ăn ngoài đồng. Anh em lượm trong sáu ngày, nhưng ngày thứ Bảy là ngày Sa-bát, sẽ chẳng có gì cả”. KTS 147.3
Bấy giờ, Chúa yêu cầu giữ ngày thánh như một ngày biệt riêng cho Ngài suốt mọi thời đại của dân Y-sơ-ra-ênsơ-ra-ên. Chúng ta nên sắp xếp thứ Sáu trước ngày Sa-bát như là ngày để chuẩn bị, sao cho mọi thứ sẵn sàng đón nhận giờ phút chỉ để dành riêng. Không có trường hợp ngoại lệ nào được phép kinh doanh để vi phạm thời gian thiêng liêng đó. Chúa dạy rằng người bệnh cần phải được chăm sóc, công việc đòi hỏi họ yên tâm thực hiện là công việc của lòng nhân từ và không xúc phạm ngày Sa-bát, nhưng tất cả những việc không cần thiết khác cần phải tránh. Những việc nào bị bỏ bê cho đến khi ngày Sa-bát bắt đầu thì nên giữ lại đừng làm, đợi đến sau mặt trời lặn kết thúc. KTS 147.4
Dân Y-sơ-ra-ênsơ-ra-ên chứng kiến một phép lạ có ba phần đã khắc sâu vào tâm trí họ về tính thiêng liêng của ngày Sa-bát: số lượng ma-na rơi gấp đôi trong ngày thứ Sáu; không có hạt bánh nào rơi xuống ngày thứ Bảy; phần thức ăn dự trữ cho ngày Sa-bát vẫn giữ nguyên vị ngọt ngào, thơm ngon. KTS 147.5