Với cách thức Chúa ban ma-na, chúng ta có bằng chứng không thể chối cãi rằng ngày Sa-bát không phải tự phát sinh khi luật pháp được ban cho tại núi Si-nai. Trước khi dân Y-sơ-ra-ênsơ-ra-ên đến núi Si-nai, họ đã hiểu rõ Chúa mong muốn họ giữ ngày Sa-bát. Cứ mỗi ngày thứ Sáu, họ phải lượm gấp đôi khẩu phần ăn ma-na nhằm chuẩn bị cho ngày Sa-bát, bản chất tự nhiên thiêng liêng của ngày nghỉ ngơi này vẫn được tiếp tục in sâu trong tâm trí họ. Khi thấy có một số người đi ra ngoài lượm bánh ma-na trong ngày Sa-bát, Chúa phán: “Các con không chịu vâng giữ điều răn và luật lệ Ta cho đến bao giờ?”. KTS 147.6
“Dân Y-sơ-ra-ênsơ-ra-ên ăn ma-na bốn mươi năm… cho đến khi họ vào bờ cõi đất Ca-na-an”. Suốt bốn mươi năm, ngày ngày họ đều được nhắc nhở về sự chăm sóc không bao giờ chấm dứt và tình yêu thương dịu dàng của Chúa. Chúa ban cho họ “thức ăn từ trời. Người phàm được ăn bánh của thiên sứ” (Thi Thiên 78:24,25), chính các thiên sứ cung cấp thức ăn cho họ. Họ được dạy dỗ hàng ngày rằng họ không phải lo lắng về chuyện mất mát, như thể họ được bao bọc xung quanh bởi các cánh đồng ngũ cốc đang vẫy chào mời gọi đến vùng đất Ca-na-an màu mỡ. KTS 148.1
Ma-na là một dấu hiệu đến từ Chúa, Đấng ban sự sống cho thế gian. Chúa Giê-su phán: “Ta là bánh của sự sống. Tổ phụ các người ăn bánh ma-na trong hoang mạc rồi cũng chết. Đây là bánh từ trời xuống, … nếu ai ăn bánh này thì sẽ sống đời đời. Bánh mà Ta sẽ ban cho vì sự sống của thế gian chính là thịt Ta” (Giăng 6:48-51). KTS 148.2
Sau khi rời khỏi hoang mạc Sin, dân Y-sơ-ra-ênsơ-ra-ên cắm trại tại Rê-phi-đim. Ở đây không có nước, một lần nữa dân sự lại thiếu tin cậy vào sự chu cấp của Chúa. Dân chúng phàn nàn với Môi-se: “Hãy cho chúng tôi nước uống”. Họ gào lên giận dữ: “tại sao ông đem chúng tôi ra khỏi Ai Cập để cho chúng tôi, con cái và đàn súc vật của chúng tôi phải chịu chết khát thế này?”. Khi họ được cung cấp thực phẩm dư dật, họ nhớ lại và cảm thấy hổ thẹn với lòng lòng bất tín và lời họ hứa sẽ tin cậy Chúa luôn luôn, nhưng họ đã thất bại ngay lần đầu tiên thử thách đức tin. Trụ mây đang dẫn đường họ có vẻ như để giấu diếm một sự huyền bí đáng sợ. Còn Môi-se — ông là ai? Mục đích của ông là gì khi đem họ ra khỏi Ai Cập? Sự nghi ngờ và bất tín dâng đầy lòng họ, rồi trong cơn bão cuồng nộ họ thiếu điều muốn ném đá ông. KTS 148.3