Trong nỗi buồn bực, Môi-se kêu cầu cùng Chúa: “Con phải làm gì với dân này?”. Ông được chỉ đạo tập họp các trưởng lão Y-sơ-ra-ênsơ-ra-ên và cầm cây gậy mà ông đã dùng làm phép lạ ở Ai Cập, đi trước dân chúng. Rồi Chúa phán: “Nầy, Ta sẽ đứng trước mặt con trên tảng đá tại Hô-rếp kia; con hãy đập tảng đá thì nước từ đó sẽ chảy ra cho dân chúng uống”. Ông làm theo như vậy và nước phun ra như dòng suối thật sự cung ứng dồi dào cho toàn trại. Vì lòng nhân từ, Chúa đã khiến cho cây gậy trở thành công cụ của Ngài để giải phóng họ. KTS 148.4
Con của Đức Chúa Trời, ẩn trong trụ mây, đứng bên cạnh Môi-se và truyền cho nước sự sống tuôn tràn. Toàn thể hội chúng đều nhìn thấy hào quang của Chúa, nhưng nếu trụ mây được cất đi thì họ sẽ bị chết vì ánh sáng rực rỡ quá mức của Ngài, Đấng đang ẩn mình trong trụ mây đó. KTS 148.5
Lòng hoài nghi của dân sự là tội lỗi và Môi-se lo sợ Chúa sẽ kết án họ. Ông đặt tên nơi này là Ma-sa (nghĩa là “thử”) và Mê-ri-ba (nghĩa là “gây chuyện”) xem như là một kỷ niệm tội lỗi của họ. KTS 149.1