Lúc bấy giờ, thêm một nguy hiểm mới đe dọa họ. Chính vì họ phàn nàn chống lại Chúa nên Ngài để cho họ bị các kẻ thù tấn công. Dân A-ma-léc ra khiêu chiến với họ và tấn công những kẻ đi phía sau trong khi đoàn dân yếu đuối, mệt lả. Môi-se chỉ đạo Giô-suê chọn các tráng sĩ từ các chi phái và hướng dẫn họ chiến đấu với kẻ thù, còn ông sẽ đứng trên một đỉnh đồi bên cạnh với cây gậy của Chúa trong tay. Thế là ngày hôm sau, Giô-suê và nhóm tráng sĩ đánh trả kẻ thù, trong khi Môi-se, A-rôn và Hu-rơ ở trên đỉnh đồi bao quát trận chiến. Dang hai tay giơ thẳng lên trời, tay phải cầm gậy, Môi-se cầu xin cho dân Y-sơ-ra-ênsơ-ra-ên đánh thắng mọi kẻ thù. Người ta quan sát thấy rằng chừng nào Môi-se còn giơ hai tay lên thì dân Y-sơ-ra-ênsơ-ra-ên thắng; nhưng hễ ông hạ tay xuống thì quân thù thắng thế. Bởi vậy khi Môi-se bắt đầu thấm mệt, A-rôn và Hu-rơ cầm tay ông đỡ lên cho đến hoàng hôn, khi đó quân thù đã bại trận. KTS 149.2
Hành động của Môi-se là dấu hiệu chứng tỏ rằng Chúa cầm giữ số phận của họ trong tay Ngài. Khi nào họ còn đặt lòng tin nơi Ngài thì Ngài sẽ chiến đấu dùm họ và chế ngự kẻ thù họ. Nhưng nếu họ quên đi lòng tin nơi Ngài và chỉ tin cậy sức riêng mình thì họ sẽ yếu đuối và bị kẻ thù chiếm ưu thế trên họ. KTS 149.3
Sức mạnh thiêng liêng được kết nối với nỗ lực của con người. Môi-se không tin rằng Chúa sẽ đánh thắng kẻ thù trong lúc dân Y-sơ-ra-ênsơ-ra-ên không làm gì. Khi nhà lãnh đạo vĩ đại đang cầu xin Chúa, Giô-suê cùng các dũng sĩ theo ông phải dốc toàn bộ sức lực để giành chiến thắng kẻ thù của dân Y-sơ-ra-ênsơ-ra-ên và của Chúa. KTS 149.4
Trước khi chết, Môi-se đã giao cho dân sự ông lời truyền trang nghiêm rằng: “Hãy nhớ những gì dân A-ma-léc đã làm cho anh em trên bước đường anh em rời khỏi Ai Cập. Vì không kính sợ Đức Chúa Trời nên họ đã đón đường và chặn đánh tập hậu những người lê bước phía sau anh em trong lúc anh em mệt lả và kiệt sức… Anh em phải xóa sạch mọi dấu tích của dân A-ma-léc trong thiên hạ. Anh em không được quên” (Phục Truyền Luật Lệ Ký 25:17-19). Liên quan đến dân tội lỗi này, Chúa nhắc: “Vì một bàn tay của dân A-ma-léc giơ lên chống lại ngôi của Đức Giê-hô-va” (Xuất Ê-díp-tô Ký 17:16; phần phụ thêm của bản dịch King James). KTS 149.5
Không phải dân A-ma-léc không hiểu biết gì về Chúa hay quyền năng siêu nhiên của Ngài, nhưng họ đặt mình chống lại quyền lực Ngài. Họ chế giễu các phép lạ mà Môi-se biểu diễn trước mặt dân Ai Cập, họ còn đem các thần của mình ra thề rằng họ sẽ tiêu diệt người Hê-bơ-rơ, khoác lác rằng Đức Chúa Trời của dân Y-sơ-ra-ênsơ-ra-ên sẽ trở nên bất lực khi chống cự họ. Dân Y-sơ-ra-ênsơ-ra-ên không hề dọa nạt họ, dân sự chỉ tấn công vì bị dân A-ma-léc khiêu khích. Để bày tỏ thái độ bất chấp Chúa, họ ra sức hủy diệt dân sự Ngài. Dân A-ma-léc là những tội nhân hung bạo từ rất lâu, nhưng vì lòng nhân từ Chúa vẫn kêu gọi họ ăn năn. Nhưng đến khi dân A-ma-léc tấn công những những mệt lả và không phòng vệ của dân Y-sơ-ra-ênsơ-ra-ên, là họ đã đóng dấu diệt vong lên đất nước họ. Bàn tay Chúa dang ra như cái khiên che chắn cho tất cả những ai kính yêu và biết sợ Ngài, nhằm cảnh tỉnh mọi người rằng không phải họ đập vô bàn tay đó, mà chính họ khiến bàn tay ấy vận dụng thanh gươm công lý. KTS 149.6
Giê-trô, cha vợ của Môi-se, lúc bấy giờ quyết định đi thăm người Hê-bơ-rơ và đem vợ Môi-se và hai con trai đi cùng. Môi-se, nhà lãnh đạo vĩ đại, vui mừng khôn siết ra đón rước họ và đưa họ về trại của ông. KTS 150.1