Suốt thời gian ở trên núi, Môi-se nhận được các sự hướng dẫn xây dựng một đền tạm để sự Hiện diện thiêng liêng của Chúa sẽ đặc cách bày tỏ trong nơi đó. Chúa yêu cầu “Họ sẽ làm cho Ta một Đền Thánh để Ta ngự giữa họ”. Việc gìn giữ ngày Sa-bát cũng được ra lệnh lần thứ ba: “Đó là một dấu hiệu đời đời giữa Ta và con dân Y-sơ-ra-ên;… để các con biết rằng Ta là Giê-hô-va, Đấng thánh hóa các con. Vậy, các con phải giữ ngày Sa-bát vì đó là ngày thánh đối với các con… kẻ nào làm bất cứ việc gì trong ngày đó sẽ bị loại trừ khỏi dân chúng” (Xuất Ê-díp-tô ký 31: 17, 13, 14). KTS 156.6
Từ đó, dân sự được tôn trọng với sự hiện diện vĩnh cửu của Vua họ. “Ta sẽ ngự giữa con dân Y-sơ-ra-ên và làm Đức Chúa Trời của họ”, “nơi này sẽ được thánh hóa bởi vinh quang của Ta” (Xuất Ê-díp-tô ký 29: 45, 43). KTS 157.1
Từ một dòng dõi nô lệ, dân Y-sơ-ra-ên được nâng lên trên hết mọi dân để trở thành tài sản đặc biệt của Vua trên các vua. Chúa đã tách biệt họ khỏi thế giới, Ngài làm cho họ trở thành những người gìn giữ luật pháp Ngài, qua họ Ngài dự tính duy trì sự hiểu biết của Ngài trên trái đất. KTS 157.2
Như vậy, ánh sáng thiên đàng chiếu xuống thế gian tăm tối. Người ta nghe một giọng nói khẩn khoản yêu cầu mọi người hãy quay lưng từ bỏ thần tượng để hầu việc Chúa hằng sống. Nếu dân Y-sơ-ra-ên trung thành với niềm tin của họ thì Chúa sẽ bảo vệ họ, Ngài sẽ nâng họ lên trên mọi dân tộc. KTS 157.3