Chương này dựa theo sách Phục truyền Luật lệ Ký 2; 3:1-11
Sau khi đi qua hướng nam Ê-đôm, dân Y-sơ-ra-ên quay về hướng bắc để tiến vào Đất Hứa. Hành trình của họ lúc này được sắp xếp đi vào vùng cao nguyên rộng mênh mông với những luồng gió mát rượi, một sự thay đổi chào đón họ ra khỏi thung lũng khô hanh, nóng rát. Họ tiến về phía trước trong niềm hân hoan và đầy hy vọng. Chúa phán: “Đừng gây hấn hay khiêu chiến với dân Mô-áp là con cháu của Lót, vì Ta không cho một phần nào trong đất của họ để làm sản nghiệp đâu. Ta đã ban A-rơ cho con cháu Lót làm sản nghiệp” (A-rơ là thủ đô của người Mô-áp). Lời phán cũng lặp lại giống như vậy khi đề cập đến dân Am-môn vì họ cũng là con cháu của Lót. KTS 216.1
Dân Y-sơ-ra-ên nhanh chóng đi qua xứ sở của người A-mô-rít. Đây là giống dân mạnh mẽ, hiếu chiến đã vượt sông Giô-đanh đánh người Mô-áp và giành lấy một số phần đất của họ. Hành trình đến sông Giô-đanh lại đi ngang qua nơi này, vì vậy Môi-se gửi một thông điệp thân thiện đến Si-hôn, vua A-mô-rít, rằng: “Xin cho tôi đi ngang qua đất của vua… Vua sẽ bán cho tôi thức ăn, nước uống để đổi lấy bạc. Chỉ xin cho chúng tôi được đi ngang qua xứ của vua”. KTS 216.2
Vua dứt khoát từ chối, tất cả quân lính A-mô-rít được triệu tập ra nghênh chiến với những kẻ mà họ cho là xâm lược. Quân đội đáng gờm này là nỗi khiếp sợ đối với dân Y-sơ-ra-ên. Nếu nói về kỹ năng chiến trận thì kẻ thù của họ có lợi thế hơn nhiều. Dưới cái nhìn của loài người thì dân A-mô-rít sẽ kết liễu dân Y-sơ-ra-ên nhanh gọn. KTS 216.3
Tuy nhiên, Môi-se vẫn mạnh mẽ giữ lòng tin mình vào trụ mây. Trụ mây là bằng chứng Chúa còn hiện hữu bên họ. Cùng lúc ấy, ông chỉ đạo dân sự làm mọi việc trong khả năng con người có thể làm, nhằm chuẩn bị chiến đấu. Kẻ thù của họ tự tin rằng chúng sẽ quét sạch dân Y-sơ-ra-ên ra khỏi xứ. Nhưng Đức Giê-hô-va vạn quân đã gửi một sứ điệp cho dân Y-sơ-ra-ên: “Hãy đứng dậy, tiếp tục hành trình, vượt qua sông Ạt-nôn. Kìa, Ta đã phó Si-hôn, vua Hết-bôn là người A-mô-rít, và xứ sở người vào tay các con. Chính hôm nay Ta bắt đầu làm cho các dân tộc trong thiên hạ kinh khiếp và sợ hãi các con. Khi nghe nói đến các con, các dân tộc sẽ run rẩy và khiếp đảm trước mặt các con”. KTS 216.4