Các đất nước biên giới Ca-na-an sẽ được tha nếu như họ không phản đối dân Y-sơ-ra-ên, bất chấp lời Chúa. Chúa đã từng hứa với Áp-ra-ham rằng: “Đến thế hệ thứ tư, dòng dõi con sẽ trở lại đây, vì tội ác dân A-mô-rít chưa đến cực độ” (Sáng thế Ký 15:16). Chúa để dành bốn trăm năm cho họ để họ có thể nhận ra rõ ràng Ngài là Đức Chúa Trời có một và thật. Họ quá hiểu các phép lạ mà Ngài đã làm để đưa họ ra khỏi Ai Cập. Họ có thể nhận biết lẽ thật, nhưng họ lại từ chối ánh sáng đó để bám víu các thần tượng. KTS 216.5
Khi Chúa đem dân sự của Ngài trở lại biên giới Ca-na-an lần thứ hai, các nước ngoại bang càng thấy rõ bằng chứng về quyền năng của Ngài. Chúng thấy Chúa ở cùng dân Y-sơ-ra-ên qua lần chiến thắng vua A-rát và dân Ca-na-an, qua phép lạ cứu những người đang hấp hối vì bị rắn độc cắn. Suốt mọi hành trình và những nơi cắm trại, dân Y-sơ-ra-ên không làm hại dân tộc nào hoặc tài sản của ai. Lúc họ đến biên giới dân A-mô-rít, dân Y-sơ-ra-ên chỉ xin phép được đi ngang qua đường cái, hứa tuân thủ đúng các nguyên tắc cai trị về các mối quan hệ của các nước. Khi vua A-mô-rít từ chối thẳng thừng, lại còn ngang nhiên tập họp quân đội để tấn công, giọt nước làm tràn ly, lúc bấy giờ Chúa mới đem quyền lực của Ngài ra đánh bại họ hoàn toàn. KTS 217.1
Dân Y-sơ-ra-ên đi qua sông Ạt-nôn tiến thẳng đến quân thù. Chiến trận thắng thế, quân đội Y-sơ-ra-ên đã giành chiến thắng. Ngay lập tức, họ sở hữu xứ sở của dân A-mô-rít. Chỉ huy của Chúa vạn quân đã đánh bại mọi kẻ thù của dân sự Ngài. Đáng lý ra ông đã chiến thắng như vậy ba mươi tám năm trước nếu dân Y-sơ-ra-ên chịu tin cậy Chúa. KTS 217.2
Quân đội Y-sơ-ra-ên háo hức lao về phía trước, nhanh chóng tiến vào xứ sở nơi mà họ có cơ hội tốt để kiểm chứng tính kiên cường và lòng tin nơi Chúa. Trước mắt họ bày ra một đất nước Ba-san hùng mạnh, các thành phố bằng đá tảng chen chúc nhau mà đến tận ngày nay chúng vẫn gợi nhớ về kỳ quan thế giới, một xứ sở “có sáu mươi thành kiên cố, tường thành cao, cửa đóng, then cài, bên cạnh cũng có rất nhiều làng mạc không có thành xung quanh”. Nhà cửa được xây bằng đá tảng đen, lớn tới mức giống như xây các tòa nhà mà bất kỳ ngoại lực nào tác động cũng không thể xâm chiếm nổi. Đó là một đất nước đầy những giống người man rợ từng sống trong hang động và ẩn náu trong núi đá. Dân cư, con cháu là giống dềnh dàng, tầm thước cao to vạm vỡ, nổi danh hung bạo dữ dằn, là nỗi khiếp đảm cho các nước xung quanh. Còn vua Óc là một người khác thường dù ở trong đất nước của những người khổng lồ. KTS 217.3
Nhưng có trụ mây dẫn đường nên những người lính Hê-bơ-rơ cứ tiến đến Ếch-rê-i, đến nơi có vị vua khổng lồ đang đón đầu họ. Vua Óc là người dày dạn kinh nghiệm chọn địa hình đánh trận. Thành phố Ếch-rê-i nổi lên từ đồng bằng, tọa lạc ở nơi cao, xung quanh có nhiều đá lởm chởm, giáp ranh với bình nguyên mênh mông. Các con đường dẫn lên đó nhỏ hẹp, dốc và khó định vị. Trong trường hợp bị thất bại, các nhóm người của vua có thể tìm cách trốn tránh vào những hang đá hoang vu nơi mà những người lạ không thể bám theo. KTS 217.4