Con người sống cùng thời đại với Hê-nóc cười nhạo ông vì ông không lo kiếm cách tạo dựng tài sản ở nơi này, tấm lòng của ông chỉ đặt trên những thứ tài sản vĩnh hằng. Ông nhìn thấy được vị Vua trong hào quang của Ngài ở giữa Thiên Đàng nên tâm trí và lối sống của ông cũng ở trên trời. Khi tính chất tội lỗi ngày càng mạnh mẽ thì lòng càng khát khao về nhà Đức Chúa Trời của ông càng mãnh liệt hơn. KTS 41.1
Suốt 300 năm Hê-nóc đồng đi với Đức Chúa Trời. Ngày này qua ngày nọ, ông đã trông ngóng đến buổi đoàn tụ cận kề; mối quan hệ càng ngày càng tăng trưởng khắng khít hơn cho đến lúc Đức Chúa Trời phải đem ông đi theo Ngài. Giờ đây, ông được tiếp tục ở bên Đức Chúa Trời, đó là ao ước mà cả đời ông đeo đuổi suốt chuỗi ngày sống trên đất, ông còn được đi qua các cánh cổng của Thành Thánh — trở thành cư dân đầu tiên dưới thế gian được bước vào chốn ấy. KTS 41.2
Mọi người nhận ra ông đã biến mất. Một số người, kể cả người công bình và gian ác, đều biết chuyến khởi hành của ông. Những người kính yêu ông đã sốt sắng tìm kiếm ông, nhưng không tìm được. Họ tuyên bố rằng ông đã “không còn”, vì Đức Chúa Trời đã đón ông. KTS 41.3
Chúa đã dạy một bài học quan trọng qua cách thuyên chuyển Hê-nóc đi. Đó là chúng ta sẽ gặp nguy hiểm nếu chịu thua cảm giác chán nản khi nhìn vào hậu quả kinh khủng từ tội lỗi của A-đam. Nhiều người kêu lên rằng: “Kính sợ Chúa và gìn giữ các điều răn Ngài thì có gì tốt lành khi lời nguyền quá nặng nề đặt trên loài người và cái chết là phần thưởng cho tất cả chúng ta?”. Sa-tan thì liên tục dẫn chứng niềm tin rằng không có phần thưởng nào dành cho người công bình hoặc ai phạm tội sẽ bị phạt, bắt buộc nhân loại vâng phục các đạo luật thiêng liêng là điều không thể làm được. Nhưng với trường hợp của Hê-nóc, Đức Chúa Trời chứng minh những gì Ngài sẽ làm cho những người gìn giữ các điều răn Ngài. Người ta bị thuyết phục rằng vâng phục luật pháp Đức Chúa Trời là chuyện không thể thực hiện, nhưng nếu nhờ ân điển thì chúng ta có thể chống cự lại cám dỗ để trở nên trong sạch và thánh thiện. Việc Hê-nóc được cất lên trời là một bằng chứng thật sự cho những lời ông nói tiên tri đề cập đến tương lai với phần thưởng là sự sống bất tử dành cho người biết vâng phục, là bản án và cái chết dành cho những ai vi phạm. KTS 41.4
“Bởi đức tin, Hê-nóc được cất lên và không hề thấy sự chết, … bởi trước khi được tiếp lên, người đã được lời chứng rằng mình sống vừa lòng Đức Chúa Trời rồi” (Hê-bơ-rơ 11:5). Tính cách ngoan đạo của nhà tiên tri này đại diện cho trạng thái thánh hóa mà con người phải đạt tới, đó là số người “được cứu từ trên đất” (Khải Huyền 14:3) vào thời khắc Chúa Giê-su tái lâm. Trước nạn Đại Hồng Thủy, tội lỗi đã lan tràn. Nhiều người nổi loạn chống lại quyền năng của Thiên Đàng. Nhưng, giống như Hê-nóc, dân sự của Đức Chúa Trời sẽ cố gắng tìm kiếm tấm lòng trong sạch và phù hợp với ý muốn Ngài cho đến khi họ phản chiếu hình ảnh Đấng Cứu Thế. Giống như Hê-nóc, họ sẽ loan báo ra toàn thế giới về sự tái lâm của Chúa và bằng đời sống thánh thiện của mình họ sẽ lên án tội lỗi về việc không tin kính. Giống như Hê-nóc được cất lên trời, đời sống công bình như vậy cũng được cất lên khỏi đất trước khi lửa đến hủy diệt (xem 1 Cô-rinh-tô 15: 51-52, 1 Tê-sa-lô-ni-ca 4: 14-16). KTS 41.5