Chương này dựa theo sách Sáng Thế Ký đoạn 6 và 7
Trong những ngày thời Nô-ê, tai họa tăng gấp đôi tràn lan khắp trái đất như là hậu quả tội lỗi từ A-đam, còn tội phạm giết người là hậu quả bắt nguồn từ Ca-in, mặc dù vậy, trái đất vẫn rất tươi đẹp. Những rừng cây hùng vĩ bao phủ khắp các ngọn đồi, muôn ngàn loài hoa tỏa hương thơm ngọt ngào, ngan ngát mọi cánh đồng. Trái cây trên đất nhiều vô số kể. Cây cối to lớn vượt xa về kích thước và tỉ lệ hoàn hảo hơn bất cứ cây cổ thụ nào mà thời đại bây giờ còn tồn tại. Gỗ của chúng có thớ mịn và rất cứng, tương tự như đá và bền chắc. Vàng, bạc, các loại đá quý cũng rất đa dạng. KTS 42.1
Nhân loại vẫn còn nhiều tiềm năng và sinh lực vốn có từ thuở ban đầu. Có nhiều người phi thường nổi tiếng thông minh tài giỏi với những công trình phát minh khéo léo và tuyệt vời nhất, nhưng những thứ tài sản tội lỗi đó rồi cũng bị hao mòn. KTS 42.2
Đức Chúa Trời ban tặng nhiều món quà cho những con người sống ở thời kỳ trước nạn Đại Hồng Thủy, nhưng họ lợi dụng tính hào phóng của Ngài để tôn vinh bản thân rồi trở nên phạm tội vì đặt lòng yêu mến của mình lên những món quà thay vì Người tặng quà. Kẻ này cố gắng chơi trội hơn kẻ kia bằng cách trang hoàn nhà cửa mình với những sản phẩm sắc sảo. Họ say sưa nhìn những cảnh hoan lạc và độc ác. Đến khi không còn muốn gìn giữ Đức Chúa Trời trong suy nghĩ của mình nữa, họ liền nhanh chóng từ chối sự hiện diện của Ngài. Họ ca tụng những người thiên tài, tôn sùng những công trình do chính tay họ làm ra, rồi dạy dỗ con cháu quỳ lạy các hình tượng. KTS 42.3
Tác giả thi thiên diễn tả lối ảnh hưởng phát triển trên những con người hết lòng thờ cúng và tôn sùng thần tượng như sau: “Kẻ nào làm hình tượng và nhờ cậy nơi nó, đều giống như nó” (Thi Thiên 115:8). Đây là một qui luật của trí óc mà con người cần lưu ý nếu chúng ta muốn mình thay đổi trở thành người như thế nào. Nếu đầu óc không bao giờ dám vượt lên trên tiêu chuẩn tầm thường của nhân loại, nếu không nâng cao cách suy gẫm về sự khôn ngoan và tình yêu thương, thì suy nghĩ của nhân loại sẽ dần dần chìm xuống sâu hơn, sâu hơn nữa. “Thế gian bấy giờ đều bại hoại trước mặt Đức Chúa Trời và đầy dẫy sự hung ác… Kỳ cuối cùng của mọi xác thịt đã đưa đến trước mặt Ta, vì cớ loài người mà đất đầy dẫy điều hung hăng”. Luật pháp của Ngài lại bị vi phạm, mọi tội ác mà con người có thể hình dung ra đều là kết quả của hành động phạm pháp. Sự công bình bị chà đạp dưới chân và tiếng kêu khóc của những người bị áp bức vươn tới tận trời. KTS 42.4