Số phận của U-xa là sự phán xét thánh đối với những ai không vâng theo mệnh lệnh đã phán cách rõ ràng. Không ai ngoại trừ các thầy tế lễ (hậu duệ của A-rôn) được phép chạm vào hòm giao ước hoặc thậm chí chỉ nhìn nó trừ khi nó đang được che đậy. Đức Chúa Trời từng hướng dẫn rằng: “Con cháu Kê-hát phải đến đặng khiêng các đồ đạc đó; họ chẳng nên đụng đến các đồ vật thánh, e phải chết chăng” (Dân số ký 4:15). Các thầy tế lễ đậy hòm giao ước lại, sau đó con cháu Kê-hát phải nhấc nó lên bằng dây thừng đã được cột vào những cái khoen dọc các bên của hòm giao ước. Họ phải khiêng hòm giao ước “trên vai mình” (Dân số ký 7:9). Không có lời bào chữa nào dành cho hành động bất kính đối với những gì Chúa chỉ dạy. KTS 357.5
Đa-vít cùng dân chúng bắt tay vào thực hiện một công việc thiêng liêng với lòng vui mừng và niềm phấn khởi, nhưng họ không làm trọn vẹn việc gìn giữ những phán dặn của Chúa. Dân Phi-li-tin, là dân không biết về luật pháp của Đức Chúa Trời, họ cũng biết đặt hòm giao ước lên một cái xe bò để trả về cho dân Y-sơ-ra-ên. Còn dân Y-sơ-ra-ên đã nghe lời dặn dò kỹ lưỡng về ý muốn của Chúa đối với các vấn đề này, thế nên việc họ xao lãng các lời phán dạy chính là hành động xúc phạm Chúa. Bởi U-xa không để ý đến luật lệ của Chúa nên ông có cái nhìn thiếu thiêng liêng đối với hòm giao ước. Vì trong lòng chứa đựng tội lỗi kín giấu, nên khi đối mặt với luật cấm thánh, ông mới dám tự động chạm vào biểu tượng hiện diện của Đức Chúa Trời. Chúa không chấp nhận hành động vâng phục nửa vời hoặc cư xử bất cẩn đối với điều răn Ngài. Nhằm dẫn dắt dân sự biết ăn năn, cái chết của U-xa có thể ngăn ngừa bản án giáng xuống hàng ngàn người khác. KTS 357.6