Cảm thấy lòng mình chưa hoàn toàn ngay thẳng với Chúa, thêm chuyện chứng kiến tận mắt cái chết của U-xa, Đa-vít đâm ra sợ hòm giao ước, lo lắng biết đâu ông có thể bị phán xét vì vi phạm tội lỗi nào đó. Nhưng Ô-bết Ê-đôm thì lại đón nhận biểu tượng thánh khiết kia như là ân điển mà Đức Chúa Trời đã hứa cho những ai vâng phục Ngài. Toàn thể Y-sơ-ra-ên đều để ý xem chuyện gì sẽ xảy đến với nhà ông. “Đức Giê-hô-va ban phước cho Ô-bết Ê-đôm và cả nhà người”. Từ trước đến nay, chưa bao giờ Đa-vít nhận ra được tính linh thiêng trong luật pháp của Đức Chúa Trời và cần phải tuân thủ tuyệt đối ra sao. KTS 358.1
Ba tháng sau, vua quyết định cố gắng đưa hòm giao ước đi một lần nữa, lần này vua hết sức cẩn thận làm theo mọi lời chỉ bảo của Chúa. Một đám rước rất đông đảo tập trung quanh nhà Ô-bết Ê-đôm. Với thái độ thật cung kính và cẩn trọng, người ta đặt hòm giao ước lên vai của những người do Chúa chỉ định, rồi đoàn người đông đảo đó ai cũng run run tuần tự tiến bước lên đường. Nhiều con sinh tế được liên tục dâng hiến theo chỉ đạo của Đa-vít. Đến lúc này, lòng vui mừng mới nhường chỗ cho cảm giác run rẩy sợ hãi. Vua cởi bỏ áo long bào, chỉ mặc áo vải gai mịn giống như các thầy tế lễ. (Đây là loại áo mà người ta thỉnh thoảng vẫn mặc, không phải dành riêng cho các thầy tế lễ). Trong không khí phục vụ thiêng liêng này, Đa-vít đặt mình trước mặt Chúa ở vị trí ngang hàng cùng với tất cả thần dân. Duy chỉ có Đức Giê-hô-va là chủ thể độc nhất đáng được tôn kính mà thôi. KTS 358.2
Một lần nữa, âm thanh từ các nhạc cụ đàn hạc, đàn sắt, trống, bạt và mã la nổi lên vang vọng đất trời, hòa nhịp cùng tiếng hát của đoàn dân. “Đa-vít nhảy múa hết sức tại trước mặt Đức Giê-hô-va”, suốt khoảng thời gian ca hát. KTS 358.3
Việc Đa-vít tôn kính vui mừng nhảy múa trước mặt Chúa từng được giải thích là tư tưởng hiện đại, nhưng trong thời đại của chúng ta thì chuyện nhảy múa chỉ liên quan tới ngẫu hứng hoặc tiệc tùng. Đạo đức bị đánh đổi lấy niềm vui. Chúa không phải là một chủ thể cho những hướng suy diễn này, lời cầu nguyện cũng sẽ bị bỏ qua. Các Cơ Đốc nhân cũng không nên đua đòi những trò vui thú, là những thứ làm suy yếu tình yêu dành cho những vật linh liêng. Dòng âm nhạc và nhảy múa vì vui mừng tôn ngợi Đức Chúa Trời khi rước hòm giao ước không hề giống một chút nào so với sự ảnh hưởng sai lệch của loại nhảy múa hiện đại. Danh thánh của Đức Chúa Trời là tuyệt đỉnh; còn danh khác chỉ là mưu chước của Sa-tan khiến cho người ta lãng quên rồi bất kính với Thiên Chúa. KTS 358.4
Khi đám rước hân hoan tiến vào thành, một bản hùng ca bùng lên giục những người đứng xem trên các tường thành phải mở toang cánh cổng Thành Thánh: KTS 358.5
Hỡi các cửa, hãy cất đầu lên!
Hỡi các cửa đời đời, hãy mở cao lên,
Thì vua vinh hiển sẽ vào
Vua vinh hiển này là ai?
Ấy là Đức Giê-hô-va có sức lực và quyền năng,
Đức Giê-hô-va mạnh dạn trong chiến trận. KTS 359.1
Sau đó, hàng trăm giọng hát cùng đồng thanh thốt lên như muốn vỡ ra: KTS 359.2
Hỡi các cửa, hãy cất đầu lên!
Hỡi các cửa đời đời, hãy mở cao lên,
Thì vua vinh hiển sẽ vào. KTS 359.3
Người ta lặp lại câu hỏi: “Vua vinh hiển này là ai?”. Cả đoàn dân đông cùng đáp, nghe như “tiếng nước lớn” trả lời cách nhiệt liệt: KTS 359.4
“Ấy là Đức Giê-hô-va vạn quân,
Chính Ngài là vua vinh hiển”. KTS 359.5
Thi Thiên 24:7-10
Liền sau đó, mọi cánh cổng đều rộng mở, họ hết lòng cung kính đặt hòm giao ước vào lều đã chuẩn bị sẵn sàng. Đến cuối buổi lễ, chính miệng vua nói lời chúc phước cho mọi thần dân. KTS 359.6
Đây là buổi lễ thiêng liêng nhất trong suốt triều đại Đa-vít cai trị. Ánh nắng hoàng hôn phủ những tia sáng thánh khiết lên lều tạm, tâm hồn vua lâng lâng lòng biết ơn Đức Chúa Trời đã ban cho biểu tượng sự hiện diện của Ngài được về gần bên ngai vàng của Y-sơ-ra-ên. KTS 359.7
Tuy nhiên, có một người suy nghĩ khác hoàn toàn khi nhìn thấy cảnh vui mừng kia. “Khi hòm giao ước của Đức Giê-hô-va vào thành Đa-vít, thì Mi-canh, con gái của Sau-lơ, dòm ngang qua cửa sổ, thấy Đa-vít nhảy múa trước mặt Đức Giê-hô-va, thì trong lòng khinh bỉ người”. Bà ra ngoài đón vua bằng một tràng những lời mỉa mai cay cú, đanh thép: KTS 359.8
“Hôm nay vua Y-sơ-ra-ên được vinh hiển thay, mà ở trần trước mặt các con đòi của tôi tớ vua, làm như một kẻ không ra gì vậy!”. KTS 359.9
Đa-vít cảm thấy Mi-canh coi thường việc thờ phượng Đức Chúa Trời, nên đáp: “Ấy tại trước mặt Đức Giê-hô-va, là Đấng chọn lấy ta làm hơn cha nàng và cả nhà người, lập ta làm vua chúa Y-sơ-ra-ên, là dân của Đức Giê-hô-va; phải trước mặt Đức Giê-hô-va ta có hát múa. Ta sẽ hạ mình xuống nhiều hơn nữa, tự xem mình là hèn mạt; dầu vậy, những con đòi nàng nói đó lại sẽ tôn kính ta”. Thay cho lời Đa-vít quở trách, Chúa cũng trừng phạt thêm. Chính vì tính tự cao và ngạo mạn đó mà Mi-canh “không sanh con cho đến ngày nàng chết”. KTS 359.10