Thú đồng và chim trời đã vào đúng nơi nương náu của chúng. Nô-ê và gia đình ông cũng vào tàu, “Chúa đóng cửa tàu lại”. Cánh cửa rất đồ sộ, không ai ở bên trong đủ sức đóng nổi, chỉ có bàn tay vô hình mới có thể chầm chậm xoay xở đóng nó vào đúng vị trí. Nô-ê đã được che chở bên trong tàu, còn những kẻ từ chối lòng nhân từ của Đức Chúa Trời thì ở bên ngoài. Tương tự như vậy, cánh cửa ân điển sẽ đóng lại khi Đấng Christ kết thúc sứ mạng của Ngài cho những người biết xấu hổ vì tội lỗi trước khi Ngài đến trong những đám mây trên trời. Sau đó, ân điển thiêng liêng sẽ không còn cho tội nhân nữa, Sa-tan sẽ toàn quyền kiểm soát những người khước từ ân điển. Họ sẽ cố gắng hủy diệt con cái Đức Chúa Trời, nhưng cũng như Nô-ê được che chở bên trong tàu, những người công bình cũng sẽ được che chở bởi quyền năng thánh. KTS 45.3
Suốt bảy ngày từ khi Nô-ê và gia đình vào tàu, vẫn chưa có dấu hiệu nào chứng tỏ mưa bão đang đến. Đây là những ngày thử thách đức tin Nô-ê và gia đình. Có một thời kỳ thế gian bên ngoài chiến thắng, họ tiếp tục đùa cợt các dấu hiệu bày tỏ quyền năng của Đức Chúa Trời. Từng đám đông tụ tập bên ngoài chiếc tàu, cười chê mấy người ở bên trong cánh cửa đã khóa bằng những lời miệt thị trơ tráo mà trước đó chưa bao giờ họ dám nói ra. KTS 45.4
Tuy nhiên, đến ngày thứ tám thì mây đen bao phủ cả bầu trời. Toàn bộ sấm sét và chớp nhoáng đi kèm theo. Ngay sau đó, những giọt nước mưa rất lớn bắt đầu rơi xuống. Thế giới chưa bao giờ chứng kiến hiện tượng gì giống như vậy nên tất cả bắt đầu hốt hoảng. Mọi người tự hỏi: “Không lẽ Nô-ê đúng, còn thế gian bị kết án rồi sao?”. Muôn thú gầm thét bằng những tiếng kêu gào kinh hãi nhất. “Chánh ngày đó, các nguồn của vực lớn nổ ra, và các đập trên trời mở xuống”. Những đám mây trút nước xuống như những dòng thác cuồn cuộn. Các dòng sông tràn bờ làm ngập lụt hết thung lũng. Các mạch nước nổ tung từ lòng đất với áp lực không gì diễn tả nổi. KTS 45.5
Lần đầu tiên trong đời, con người nhìn thấy những công trình nguy nga tráng lệ, những mảnh vườn xinh đẹp, những khu rừng nhỏ nơi đặt các thần tượng của họ bị phá hủy tan tành bởi ánh sáng từ trời. Các bàn thờ mà con người đặt vật tế lễ cũng bị giật sập, những kẻ thờ thần tượng lúc ấy mới thấy run sợ trước quyền năng của Đức Chúa Trời hằng sống. KTS 45.6
Mưa bão càng gia tăng dữ dội, con người và muôn vật càng khiếp sợ đến mức không lời nào có thể diễn tả hết. Át tiếng bão tố gầm thét là tiếng kêu gào than khóc của những con người đã từng khinh miệt quyền năng của Đức Chúa Trời. Chính Sa-tan (bị buộc là một trong số nguyên nhân gây xung đột) cũng phải lo sợ cho sự sống còn của hắn. Lúc bấy giờ, hắn mở miệng chửi rủa Đức Chúa Trời. Nhiều người cũng nguyền rủa Đức Chúa Trời giống như Sa-tan. Nhiều kẻ hoảng loạn, giơ tay cố sức níu kéo chiếc tàu và cầu xin được vào trong. Cuối cùng thì họ cũng thức tỉnh, hiểu rằng có một Đức Chúa Trời, Đấng cai trị mọi tầng trời. KTS 46.1
Họ thành khẩn gọi danh Ngài, nhưng Ngài không thèm nghe tiếng khóc nữa. Trong giây phút kinh hoàng đó, họ hiểu những hành động vi phạm luật pháp Đức Chúa Trời chính là nguyên nhân khiến họ bị hủy diệt. Tuy nhiên, trước đó họ đã không chịu nhìn nhận tình trạng thấp kém và đau buồn thật sự của những kẻ không biết lo sợ tội ác. Nếu như họ chịu thay đổi thái độ không khinh miệt Thiên Đàng thì bản án đã được rút lại. KTS 46.2
Một số người bám víu chiếc tàu đến khi bị nước cuốn trôi, bị gãy tay vì va đập vào đá hoặc cây cối. Chiếc tàu to lớn rung lên từng thớ gỗ như thể đang bị những cơn gió gặm nhắm không thương tiếc. Tiếng động vật kêu thóc bày tỏ nỗi sợ hãi và đau đớn, nhưng chiếc tàu vẫn tiếp tục trôi đi an toàn. Các thiên sứ được gửi xuống để gìn giữ nó. KTS 46.3
Một số người trói con cái và chính họ vào các con thú dũng mãnh, nghĩ rằng chúng có thể leo lên những đỉnh núi cao nhất để thoát khỏi cảnh nước dâng cao. Một số khác treo mình lên các cây cao sừng sững trên những ngọn đồi hoặc ngọn núi, nhưng cây cối cũng bị nhổ bật rễ và lật trôi theo những con sóng. Đến khi nước dâng cao hơn, người ta đành phải bỏ nơi nương náu để chạy lên những ngọn núi cao nhất. Nhiều cảnh người và thú giành nhau chỗ đứng cho đến khi cả hai bị nước cuốn đi. KTS 46.4
Đứng từ các đỉnh cao nhất thế giới, loài người tuyệt vọng nhìn quanh chỉ thấy một đại dương bao la không bờ bến. Lời cảnh báo nghiêm túc của tôi tớ Đức Chúa Trời không còn là chủ đề cho họ cười nhạo nữa. Chỉ một giờ cuối đời, những tội nhân bị lãnh án này mới xin rủ lòng thương xót, nhưng họ đã nghe Nô-ê kêu gọi hơn một lần trong đời rồi! Tuy nhiên, tình yêu thương - không thua kém sự công bình, đòi hỏi Chúa phải có những bản án ràng buộc tội lỗi. Sau giây phút khủng khiếp ấy, những kẻ khinh thường Đức Chúa Trời đã phải bỏ mạng trong nghịch cảnh đen tối tận cùng. KTS 46.5