Đa-vít run rẩy bởi vì ông lo sợ sẽ bị loại bỏ, xấu hổ và không được tha thứ vì Chúa phán xét quá nhanh chóng. Tuy vậy, sứ điệp mà nhà tiên tri nói: “Đức Giê-hô-va đã xóa tội vua, vua không chết đâu”. Nhưng vẫn phải gìn giữ sự công bằng. Án tử được cất khỏi Đa-vít, nhưng đứa trẻ con ông phải chịu thay. Nhờ vậy, nhà vua còn có cơ hội ăn năn trong khi đau buồn vì cái chết của con, xem như là một phần của hình phạt dành cho ông, còn bớt cay đắng hơn là chính ông phải chịu chết. KTS 365.8
Khi con lâm bệnh nặng, Đa-vít kiêng ăn và tự hành hạ mình để cầu xin sự sống cho con. Hết đêm này đến đêm khác, ông nằm dưới đất khóc lóc van xin cho đứa trẻ vô tội phải hứng chịu tội lỗi thay mình. Khi nghe tin đứa trẻ đã chết, ông lặng lẽ thôi cầu xin để phục tùng mệnh lệnh của Chúa. Cú trừng phạt đầu tiên đã giáng mạnh rõ ràng đến mức chính bản thân ông cũng nhận thấy đúng đắn. KTS 366.1
Suy nghĩ về quá trình sa ngã của Đa-vít, nhiều người thắc mắc: “Tại sao Chúa nhìn thấy chuyện nổi hứng đó mà lại để cho nó ghi một chương đen tối vào lịch sử của một người phàm trần được Thiên Đàng ca ngợi?”. Những người theo thuyết vô thần hoặc những người không tin kính mỉa mai tư cách Đa-vít rồi chế nhạo: “Đây là người hết lòng tìm kiếm Chúa!”. Hậu quả là Chúa cùng Lời Ngài bị báng bổ, rồi nhiều người đang tự xưng là mình có đạo cũng hóa ra thoải mái phạm tội. KTS 366.2
Tuy nhiên, lịch sử cuộc đời Đa-vít không đoạn nào tán thành chuyện phạm tội. Từ giai đoạn ông hằng bước đi theo Chúa và vâng phục lời tư vấn của Ngài mà ông được gọi là người hết lòng tìm kiếm Chúa. Khi phạm tội, nhận xét này không còn phù hợp với ông nữa cho đến khi nào ông ăn năn quay đầu tìm kiếm Đức Chúa Trời. “Chuyện mà Đa-vít làm là tội ác trước mặt Đức Giê-hô-va”. Mặc dù Đa-vít ăn năn hối cải, ông cũng phải gặt lấy mùa màng chết chóc từ hạt giống mà ông đã gieo. Các bản án xét xử ông chứng tỏ Đức Chúa Trời ghét tội lỗi nhiều tới mức nào. KTS 366.3
Tâm hồn Đa-vít cũng suy sụp vì nhận thức tội lỗi và những hậu quả ảnh hưởng quá mức của nó. Ông cảm thấy hèn mọn dưới mắt thần dân mình, uy tín của ông cũng giảm sút. Giờ đây, thần dân đều biết tội lỗi của ông, điều đó khiến họ sẽ dễ dàng phạm tội hơn. Nếu vua thú nhận tội lỗi của mình thì quyền lực của nhà ông sẽ suy yếu, trong khi tội lỗi ông gây ra buộc ông phải im lặng. Tấm gương xấu đó cũng ảnh hưởng tới các hoàng tử, Chúa cũng không muốn ra tay ngăn chặn hậu quả. Chính vì vậy, Đa-vít đã bị trừng phạt nghiêm khắc, không có cách ăn năn thống hối nào có thể giúp ông thoát khỏi sự giằn xé lương tâm và sự xấu hổ làm đen tối cả cuộc đời ở trần thế này. KTS 366.4
Những ai trưng dẫn tình huống xấu của Đa-vít nhằm mục đích giảm nhẹ tội lỗi họ gây ra thì cũng nên nghiên cứu thêm những ghi nhận trong Kinh Thánh về con đường vượt quá giới hạn đó sẽ rất khốn khó. Luật nhân quả, thậm chí xảy ra ngay trong cuộc đời này, sẽ trút xuống muôn vàn cay đắng lẫn gian nan. KTS 366.5
Chúa dự tính câu chuyện sai trái của Đa-vít sẽ là một lời cảnh cáo dành cho những ai nhận được ơn Ngài ban cho dư dật cũng không nên tự mãn suy nghĩ mình được an toàn rồi. Hãy xem câu chuyện này dành cho mọi người, hãy khiêm nhường cố gắng học hỏi bài học mà Ngài đã soạn ra để giảng dạy. Chuyện sa ngã của Đa-vít — một người được Chúa khen ngợi — đã đánh thức tính nghi ngờ trong bản chất những người không tin kính. Họ phải ý thức rằng sức mạnh và sự an toàn mà họ có là chỉ bởi một mình Đức Chúa Trời ban cho, nên họ cần biết đắn đo lo sợ trước khi bắt đầu hành vi mà Sa-tan thuyết phục họ thực hiện. KTS 366.6
Thậm chí trước khi bản án thánh tuyên án Đa-vít, ông cũng đã bắt đầu nếm trái vượt quá giới hạn. Tâm hồn đau đớn tột cùng ám ảnh vào quan điểm Thi Thiên 32: KTS 367.1
Khi tôi nín lặng, các xương cốt tôi tiêu tàn,
Và tôi rên siết trọn ngày;
Vì ngày và đêm tay Chúa đè nặng trên tôi;
Nước bổ thân tôi tiêu hao như bởi khô hạn mùa hè. KTS 367.2
Thi Thiên 32:3,4
Thi Thiên 51 là lời diễn tả lòng ăn năn của Đa-vít khi sứ điệp cảnh cáo được Chúa gửi đến cho ông: KTS 367.3
Đức Chúa Trời ôi, xin dựng nên con một lòng trong sạch,
Và làm mới lại trong con một thần linh ngay thẳng.
Xin chớ từ bỏ con khỏi trước mặt Chúa,
Cũng đừng cất khỏi con Thánh Linh Chúa. …
Hỡi Đức Chúa Trời là Đức Chúa Trời về sự cứu rỗi con,
Xin giải con khỏi tội làm đổ huyết,
Thì lưỡi con sẽ hát ngợi khen sự công bình của Chúa”. KTS 367.4
Thi Thiên 51:10,11,14
Bài hát này thiêng liêng đến nỗi thần dân của ông thường hát trong những buổi hội họp đông người, vua Y-sơ-ra-ên kể về tội lỗi mình, lòng ăn năn, hy vọng được tha thứ nhờ ân điển Chúa. Thay vì cố gắng giấu giếm tội ác mình, Đa-vít muốn mọi người nhìn vào lịch sử sa ngã của ông để biết đường mà tránh. KTS 367.5