Đa-vít thật lòng ăn năn hối cải. Ông không cố làm cho tội ác trông có vẻ ít nghiêm trọng, cũng không mong ước thoát khỏi các cách trừng phạt đã đe dọa. Ông nhìn thấy lòng mình nhơ bẩn, ông hận thù tội ác mình làm. Ông không những cầu nguyện xin tha thứ, mà còn cầu xin rửa sạch tấm lòng mình. Ông nhìn thấy bằng chứng được tha thứ và chấp nhận trong lời Chúa hứa dành cho những tội nhân biết ăn năn: “Của lễ đẹp lòng Đức Chúa Trời ấy là tâm thần đau thương. Đức Chúa Trời ôi! Lòng đau thương thống hối Chúa không khinh dể đâu” (Thi Thiên 51:17). KTS 367.6
Mặc dù Đa-vít sa ngã, Chúa vẫn đỡ ông lên. Trong bài hát giải thoát, ông soạn: “Con đã thú tội cùng Chúa, không giấu gian ác con. Con nói: Con sẽ xưng các chuyện vi phạm con cùng Đức Giê-hô-va. Còn Chúa tha tội ác của con” (Thi Thiên 32:5). Đa-vít tự hạ mình thú tội, trong khi Sau-lơ thì ngược lại, coi thường lời quở trách và biện luận tội lỗi mình với tấm lòng cứng cỏi. KTS 367.7
Câu chuyện này được ghi vào lý lịch cuộc đời Đa-vít là một trong những bằng chứng đầy sức thuyết phục, cho chúng ta biết được những chuyện tranh đấu và cám dỗ mà loài người đối diện, cùng với lòng thành thật ăn năn. Xuyên suốt mọi thời đại, hàng ngàn con cái Chúa từng phạm tội ngoại tình đã nhớ lại lòng ăn năn chân thành của Đa-vít, họ xưng nhận tội lỗi, dũng cảm hối cải, cố gắng quay đầu bước theo đường lối luật pháp Chúa. KTS 367.8
Tất cả những ai chịu hạ mình thú tội và ăn năn như Đa-vít từng làm đều có thể tin chắc rằng họ vẫn còn hy vọng. Chúa không bao giờ vứt bỏ bất cứ người nào thành tâm hối cải. KTS 368.1