Môi-se nắm lấy tượng bò con quăng vào lửa. Sau đó, ông bỏ xuống đất nghiền nát thành bột rồi rải xuống dòng suối chảy ra từ núi. Bằng cách này, ông chứng minh sự vô dụng của tượng thần mà họ đang sùng bái. KTS 160.5
Người lãnh đạo vĩ đại triệu tập ông anh tội lỗi của mình đến. A-rôn cố bào chữa cho mình bằng cách thuật lại những sự la lối của đám đông, phát biểu như thể nếu ông không thực hiện đòi hỏi của họ thì ông sẽ bị đẩy vào cái chết. “Họ đã nói với tôi: ông hãy làm cho chúng tôi những vị thần đi trước chúng tôi, vì chúng tôi chẳng biết việc gì đã xảy đến cho ông Môi-se, người đã dẫn chúng tôi ra khỏi xứ Ai Cập. Tôi nói với họ rằng: Ai có vàng hãy lột ra! Họ đưa cho tôi, tôi ném vào lửa và thành ra con bê này”. Ông muốn Môi- se tin rằng một phép lạ đã xảy ra, một quyền năng siêu nhiên đã biến vàng thành con bê. Nhưng lời biện hộ của ông không có gì khác biệt. Ông cư xử hết sức tệ trong vai trò là người thủ lĩnh phạm tội. KTS 160.6
Đó chính là A-rôn, “người thánh của Đức Giê-hô-va” (Thi Thiên 106:16), đã đúc thành tượng và công bố lễ hội. Ông đã sai lầm trong cách ngăn chặn những kẻ thờ thần tượng lập kế hoạch chống đối thiên đàng. Không ai xúi giục ông thực thi lời tuyên bố rằng: “Hỡi dân Y-sơ-ra-ên! Đây là thần của ngươi, thần đã đem ngươi ra khỏi đất Ai Cập!”. Ông đã cùng Môi-se lên núi và chứng kiến sự vinh hiển của Chúa ở đó rồi. Chính ông là người đổi sự vinh hiển lấy hình tượng một con bò. Chúa đã chỉ định ông cai trị dân sự trong thời gian Môi-se đi vắng, nhưng ông lại cho phép nổi loạn. “Đức Giê-hô-va cũng đã nổi cơn thịnh nộ với A-rôn đến nỗi muốn giết ông” (Phục Truyền Luật Lệ Ký 9:20). Tuy nhiên, nhờ sự cầu thay của Môi-se mà ông đã được tha tội; ông ăn năn tội trọng của mình và được sống nhờ ân điển Chúa. KTS 161.1