Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents
Khởi Đầu Thời Kỳ Suy Tàn - Contents
  • Results
  • Related
  • Featured
No results found for: "".
  • Weighted Relevancy
  • Content Sequence
  • Relevancy
  • Earliest First
  • Latest First
    Larger font
    Smaller font
    Copy
    Print
    Contents

    Chương 31—Tội Lỗi Của Na-Đáp Và A-Bi-Hu

    Chương này dựa theo sách Lê-vi-ký 10: 1-11

    Sau lễ cung hiến đền tạm, các thầy tế lễ bắt đầu thực hiện nhiệm vụ thiêng liêng. Họ phục vụ suốt bảy ngày, đến ngày thứ tám dâng hiến các lễ vật hy sinh mà Chúa yêu cầu. Tất cả đều đầy đủ như lời Chúa phán nên Ngài bày tỏ vinh hiển Ngài theo một cách ngoạn mục, đó là lửa giáng xuống thiêu đốt hết các lễ vật trên bàn thờ. Toàn bộ dân sự đứng dậy reo hò ngợi khen và thờ phượng, vui mừng ra mặt.KTS 180.1

    Nhưng sau sự việc này, một bi kịch đã xảy ra trong nhà thầy tế lễ thượng phẩm A-rôn. Hai con trai của ông, mỗi người lấy một lư hương đốt nhang cúng thơm phức trước mặt Chúa. Tuy nhiên, họ đã không vâng lời Chúa phán là không được sử dụng “lửa trần tục”. Họ đã lấy lửa thông dụng (do con người nhóm lên) thay vì lấy lửa thiêng do chính Chúa đã cung cấp. Với tội bất chấp này, lửa của Chúa đã thiêu hủy họ ngay trước mặt dân chúng. KTS 180.2

    Chỉ dưới Môi-se và A-rôn, Na-đáp và A-bi-hu giữ vị trí cao nhất trong dân Y-sơ-ra-ên. Họ được Chúa đặc biệt tôn danh, được phép cùng bảy mươi trưởng lão chiêm ngưỡng vinh quang Chúa trên núi. Tất cả điều đó khiến cho tội lỗi họ càng nghiêm trọng. Nếu họ nhận được ánh sáng vĩ đại, nếu giống như các hoàng tử Y-sơ-ra-ên họ được vinh hạnh đi lên núi và nhận mối liên hệ cá nhân mật thiết với Chúa trong ánh sáng vinh hiển Ngài thì họ không nên nghĩ rằng họ có thể phạm tội mà không phải trả giá gì, rằng Chúa sẽ không phạt nặng tội lỗi họ làm. Những đặc ân to lớn đòi hỏi phải tốt đẹp và thánh thiện tương xứng với nguồn sáng đã được ban xuống. Ơn phước to lớn không bao giờ cho phép phạm tội.KTS 180.3

    Na-đáp và A-bi-hu đã không được huấn luyện kiểm soát bản thân. Tính tình hiền lành của cha họ đã khiến ông xao lãng việc kỷ luật các con. Ông đã cho phép các con trai mình mặc sức làm những gì chúng muốn. Thói quen nuông chiều bản thân đã trở thành cách kiểm soát họ hoàn toàn đến nỗi thậm chí ý thức trách nhiệm đối với công việc thiêng liêng nhất cũng bị phá vỡ. Họ không được giáo dục lòng kính trọng cha nên họ cũng không nhận ra cần phải vâng phục chính xác mọi việc Chúa đòi hỏi. Sai lầm nuông chiều con của A-rôn đã khiến họ trở thành người phải nhận sự trừng phạt thánh. KTS 180.4

    Larger font
    Smaller font
    Copy
    Print
    Contents