Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents
Khởi Đầu Thời Kỳ Suy Tàn - Contents
  • Results
  • Related
  • Featured
No results found for: "".
  • Weighted Relevancy
  • Content Sequence
  • Relevancy
  • Earliest First
  • Latest First
    Larger font
    Smaller font
    Copy
    Print
    Contents

    Lời hứa cho Áp-ra-ham được lặp lại

    Trên núi Mô-ri-a, bằng lời truyền trang trọng, Chúa khẳng định lại ơn phước dành cho Áp-ra-ham và hậu tự của ông: “Vì con đã làm điều này, không tiếc con mình, dù là đứa con duy nhất của con, nên Ta lấy mình mà thề rằng Ta sẽ ban phước dồi dào cho con, làm cho dòng dõi con đông như sao trên trời, nhiều như cát bãi biển; dòng dõi con sẽ chiếm được cổng thành quân địch. Tất cả dân tộc trên thế giới đều sẽ nhờ dòng dõi con mà được phước vì con đã vâng lời Ta”.KTS 74.3

    Hành động đức tin vĩ đại của Áp-ra-ham đứng vững như một trụ đèn, soi sáng nẻo đường của các tôi tớ Chúa cho mọi thế hệ từ đó mãi về sau. Trong suốt cuộc hành trình ba ngày dài đó, Áp-ra-ham có đủ thời gian để biện hộ hoặc nghi ngờ Chúa. Ông có thể biện luận rằng hành động giết con sẽ khiến người ta nói ông là kẻ giết người, một Ca-in thứ hai; nó sẽ là nguyên nhân khiến người khác từ chối hoặc khinh thường những lời ông dạy dỗ, từ đó, những việc tốt ông từng làm cho những người xung quanh cũng trở thành vô nghĩa. Ông có thể vịn vào lý do tuổi tác để không phải vâng lời, nhưng ông đã không biện luận để trốn tránh. Áp-ra-ham cũng là con người, ông cũng có nhiều cảm xúc và quyến luyến giống như chúng ta, nhưng ông đã không dừng lại để bào chữa cho trái tim đang rỉ máu của mình. Ông nhận biết rằng Chúa luôn ngay thẳng và công bình trong mọi đòi hỏi của Ngài.KTS 74.4

    “Áp-ra-ham tin Đức Chúa Trời, nhờ đó ông được kể là công bình và được gọi là bạn Đức Chúa Trời” (Gia-cơ 2:23). Sứ đồ Phao-lô cũng nói: “những ai có đức tin là con cháu của Áp-ra-ham” (Ga-la-ti 3:7). Nhưng đức tin Áp-ra-ham không được tạo nên bởi những việc làm dễ nhận thấy. “Chẳng phải Áp-ra-ham, tổ phụ chúng ta, đã được xưng công bình bởi hành động khi dâng con mình là Y-sác trên bàn thờ sao? Bạn thấy đó, đức tin đi đôi với hành động, và nhờ hành động mà đức tin trở nên trọn vẹn?” (Gia-cơ 2:21,22).KTS 74.5

    Nhiều người nhầm lẫn mối quan hệ giữa đức tin và việc làm. Họ nói: “Chỉ cần tin Đấng Christ thôi là bạn được bảo vệ; không cần phải giữ luật pháp”. Nhưng đức tin chân thật sẽ được chứng minh bằng hành động vâng phục. Chúa phán về tổ phụ đức tin: “Áp-ra-ham đã vâng lời Ta, tuân giữ những điều Ta truyền dạy cũng như các điều răn, mệnh lệnh và luật lệ của Ta” (Sáng Thế Ký 26:5). Sứ đồ Gia-cơ nói: “Đức tin cũng vậy, nếu đức tin không có việc làm thì tự mình nó chết” (Gia-cơ 2:17). Còn sứ đồ Giăng, người nhắc đi nhắc lại về tình yêu thương đầy trọn cũng nói với chúng ta: “Kính yêu Đức Chúa Trời tức là chúng ta vâng giữ các điều răn của Ngài” (1 Giăng 5:3).KTS 74.6

    Chúa “đã rao truyền trước cho Áp-ra-ham về tin lành này” (Ga-la-ti 3:8). Và đức tin của người trưởng tộc được trọn vẹn trong sự đến của Đấng Cứu Thế. Đấng Christ nói: “Cha các ngươi là Áp-ra-ham vui mừng mong được thấy ngày của Ta, người đã thấy và mừng rỡ” (Giăng 8:56). Chiên đực được hiến tế thay cho Y-sác đại diện cho Con Đức Chúa Trời, Đấng đã hy sinh thay cho chúng ta. Chúa Cha nhìn vào Con Ngài và phán với tội nhân: “Được sống, vì Ta đã nhận của chuộc tội rồi”.KTS 75.1

    Sự đau đớn cực độ về tinh thần và thể xác mà Áp-ra-ham chịu đựng suốt mấy ngày đen tối vì thử thách khủng khiếp được cho phép xảy ra, đến mức mà ông có thể cảm nhận đôi chút về sự hy sinh quá lớn lao của Chúa phải gánh chịu để cứu rỗi chúng ta. Không còn thử thách nào có thể khiến cho tinh thần Áp-ra-ham bị giằng xé như là việc hiến tế con mình. Đức Chúa Trời cũng để Con Ngài nhận cái chết đau đớn cực độ về thể xác và tinh thần trong tủi nhục. Các thiên sứ không được phép can thiệp, cũng tương tự như trường hợp của Y-sác, không có một tiếng than khóc nào nói rằng: “Đủ rồi”. Để cứu chuộc dòng giống sa ngã, Vua vinh hiển phải dâng hiến chính sự sống Ngài.KTS 75.2

    “Ngài đã không tiếc chính Con mình, nhưng vì tất cả chúng ta mà phó Con ấy cho, thì Ngài lại không ban mọi sự cùng với Con ấy cho chúng ta sao?” (Rô-ma 8:32).KTS 75.3

    Larger font
    Smaller font
    Copy
    Print
    Contents