Vua Hê-rốt Bị Báo Ứng
Khi những điều này được thuật lại cho vua Hê-rốt, ông bực tức và buộc tội những người gác ngục là không trung thành. Do đó, họ bị giết vì phạm tội là đã ngủ trong khi đang canh gác. Cùng lúc đó, vua Hê-rốt biết rằng không có một sức mạnh con người nào đã giải cứu Phi-e-rơ. Nhưng ông quyết không thừa nhận ràng sức mạnh thiêng liêng đã làm việc đó để cản trở những mục đích xấu xa của mình. Nhu vậy, nhà vua không tự lấy làm nhục nhã, nhưng làm chính ông công khai chông Iại Chúa cách dạn dĩ.CC 79.1
Không lâu sau khi Phi-e-rơ được giải cứu, vua Hê-rốt đi từ xứ Giu-đê xuống thành Sê-sa-rê và ở lại đó. Ông tổ chức lễ hội rất lớn, định là để lôi cuốn sự ca tụng và tán dương của dân chúng. Những kẻ yêu thích thú vui từ khắp mọi miền hội tụ lại cùng nhau, và có rất nhiều bữa yến tiệc và rượu. Vua Hê-rốt tạo nên diện mạo rất đẹp đẽ trước dân chúng. Ông mặc chiếc áo choàng lấp lánh vàng và bạc, mà bắt được những tia nắng trong các nếp gấp lấp lánh của nó, và làm lóa mắt những người chứng kiến. Với sự phô bày và các lẫ nghi rất long trọng ấy, ông đứng trước đám đông và phán rất hùng hồn.CC 79.2
Diện mạo đầy oai nghiêm và khả năng về ngôn ngữ thích hợp của ông thống trị sự nhóm lại với sự ảnh hưởng to lớn. Ý nghĩ của họ đã bị lầm lạc rồi bởi các bửa tiệc và rượu; họ bị lóa mắt bởi sự trang hoàng rực rỡ của ỏng và bị say mê bởi cách đi đứng trang trọng và những lời nói có sức hùng biện của ông; với sự nhiệt tình sôi nổi, họ đổ xô nhau xu nịnh nhà vua, và cho ràng ông là một vị thần, bày tỏ rằng một người bình thường không thể phô bày được một diện mạo hay quyền uy như tài hùng biện ngôn ngữ đến hoảng hốt như thế. Họ còn tuyên bố thêm là họ đã tôn kính ông như vua chúa, và từ nay trở đi họ nên thờ phượng ông như là vị thần.CC 80.1
Vua Hê-rốt biết rằng ông không xứng đáng được ca ngợi và tôn kính, song ông không khiển trách sự sùng bái thần tượng của dân chúng, nhưng lại chấp nhận như là điều mà ông được hưởng. Ánh sáng rực rỡ của sự kiêu hãnh hài lòng được thể hiện trên sắc một của ông khi ông nghe tiếng hét cất lên rằng: “Ây là tiếng của một vị thần, chứ chẳng phải là tiếng của người ta đâu”. Cùng những tiếng nói đó mà bây giờ ca ngợi kẻ tội nhân gian ác, nhưng vài năm trước kia, dấy lên tiếng nói quần chúng điên cuồng rằng, Hãy lìa bỏ Đức Chúa Jê-sus! Hãy đóng đinh Người! Hãy đóng đinh Người! Vua Hê-rốt rất hài lòng tiếp nhộn tôn kính và nịnh hót này, và chiến thắng này trói chặt lòng ông; CC 80.2
nhưng thình lình một sự thay đổi mau chóng và khủng khiếp bao trùm lên ông. Sắc mặt ông trở nên xanh như chết và méo mỏ bởi sự đau đớn cực độ về tinh thần lẩn thể xác; nhiều giọt mồ hôi bắt đầu rơi từ lỗ chân lông của ông. Ông đứng chỉ một giây lát mà như thể bị chết đứng vì đau đớn và hãi hùng; sau đó ông quay khuôn mật đã tái nhợt và thâm tím của mình sang những người bạn kinh hãi, ông đã khóc những tiếng rỗng tuếch và tuyệt vọng, người mà các người tán dương như vị thần sẽ bị giết!CC 81.1
Ông được sinh ra trong tình cảnh đau đớn tột cùng từ cảnh tượng chè chén say sưa xấu xa, sự vui đùa, phô trương vô nghĩa, và sự phô bày của những thứ mà bây giờ ông ghê tởm trong linh hồn mình. Giây phút trước đó, ông đã kiêu hãnh để nhận sự ca tụng và thờ phượng của đám đông người đó - bây giờ ông nhận biết chính mình trong tay của Đấng Cai Trị hùng mạnh hơn mình. Sự ăn năn đã chiếm lấy ông; ông nhớ lại mệnh lệnh tàn ác của mình để giết Gia-cơ vô tội cách hung bạo; ông nhớ lại sự bắt bớ tàn bạo các tín đồ của Đấng Christ, và ý định giết chết sứ đồ Phi-e-rơ, người mà Đức Chúa Trời đã giải cứu khỏi tay ông; trong sự tủi nhục và say mê chán ngán ông nhớ làm thế nào mà mình đã trút sự phục thù vỏ lý của mình vào nhửng tên lính gác ngục và hành hình họ mà không chút thương xót. Ông biết rằng Đức Chúa Trời, người đã cứu sứ đồ khỏi chết, bây giờ đang đối diện với ông, một kẻ bắt bớ tàn ác. Ông không thấy bớt đau về thể xác hay tinh thần, và ông không mong đợi gì. Vua Hê-rốt biết luật của Đức Chúa Trời mà phán rằng: “Ngươi chớ có các thần khác trước một ta”, và ông biết mình mang đầy tội lỗi và đã đem sự phần nộ thích đáng của Đức Chúa Trời lên chính mình trong việc tiếp nhận sự thờ phượng của dân chúng.CC 81.2
Cũng vị thiên sứ đã rời khỏi cung đình trên thiên đàng để cứu Phi-e-rơ từ quyền lực của kẻ bắt bớ ông, lại là sứ giả báo tin về sự phẫn nộ và phán xét cho vua Hê-rốt. Thiên sứ đã đập mạnh Phi-e-rơ để đánh thức ông; nhưng cú đánh mà thiên sứ đã đánh vào vị vua độc ác thì khác, nó mang đến căn bệnh chết chóc cho ông. Đức Chúa Trời trút sự khinh miệt trên lòng kiêu hãnh của vua Hê-rốt, và con người được trang hoàng bằng những thứ trang sức sáng chói mà ông đã phô bày trước cái nhìn chằm chằm đầy ngưỡng mộ của dân chúng, sẽ bị sâu bọ ăn mất, và thối rửa trong khi vẫn đương còn sống. Vua Hê-rốt chết trong đau đớn tột cùng về tinh thần và thể xác, dưới sự báo ứng công bình của Đức Chúa Trời.CC 82.1
Minh chứng về sự phán xét thiêng liêng có sự ảnh hưởng to lớn trên dân chúng. Trong khi sứ đồ của Đấng Christ được giải cứu khỏi lao ngục và sự chết cách kỳ diệu, thì kẻ bắt bớ họ bị đánh gục bởi sự rủa sả của Đức Chúa Trời. Tin này lan truyền ra khắp đất, và là cớ cho nhiều người tin vào Đức Chúa Jêsus.CC 82.2