56—NHỮNG Sự LỪÁ DÓI CỦA SA TAN
Sa-tan đã bắt đàu sự lừa dô'i của nó tại vườn Ê-đen. Nó đã nói với Ê-va, “Hai ngươi chổng chết đâu”. Đây là bài học đầu tiên về sự bđt tử của linh hồn, và nó đã thực hiện sự lừa dối này từ lúc ấy cho đến hiện tại, và sẽ tiếp tục lừa dối cho đến khi sự phu tù của những co n cái của Đức Chúa Trời sẽ được thay đổi. Tối được chỉ về A-đam và Ế-va trong vườn Ê-đen. Họ đã ăn trái cây cấm, và sau đó một lười gươm sáng lòa được đột quanh cây sự sống, và họ đã bị đuổi khỏi vườn, kẻo họ dự phần nơi cây sự sống và trở nên những tội nhân bất tử chăng. Trái của cây này là sự bất tử vĩnh hằng. Tôi nghe một vị thiên sứ hỏi, “Có ai trong gia đình của A-đam đã vượt qua lưỡi gươm chói lòa và dự phần nơi cây sự sống hay không?” Tôi nghe một vị thiên sứ khác trả lời, “Không một ai trong gia đình của Ađam đã vượt qua lười gươm chói lòa ấy và ăn trái cây đó; vì vộy mà khống có một tội nhân bất tử nào hết”. Linh hồn nào phạm tội, thì nó sẽ chết một cái chết đời đời—một cái chết mà sẽ không có hy vọng về một sự phục sinh; và rồi cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời sẽ nguôi đi.CC 198.1
Tôi lấy làm kinh nggc khi thấy Sa-tan lại rất thành công trong việc khiến cho con người tin rằng những lời của Đức Chúa Trời, “Linh hồn nào phạm tội thì sẽ chết” (Ề-xê-chi-ên 18:4), có nghĩa là linh hồn nào phạm tội sẽ không chết, nhưng sẽ sống đời đời trong sự đau khổ. Vị thiên sứ nói, “Sống là sống, cho dù là trong sự đau đớn hoặc hạnh phúc. Chết là không còn đau đớn, không vui mừng, không ganh ghét”.CC 198.2
Sa-tan đã bảo các sứ nó hãy nỗ lực đặc biệt để phổ biến lời dối trá đầu tiên đã nói với Ê-va trong vườn Ê-đen, “Hai ngươi sẽ không chết đâu”. Và khi sai lầm này được con người đón nhận, và họ được dẩn dắt để tin rằng con người là bất tử, Sa-tan đẩy đưa họ để tin rằng tội nhân sẽ sống trong sự đau khổ đời đời. Như vậy đường lối đã được chuẩn bị cho Sa-tan để hành động qua những đgi diện của nó và đưa Đức Chúa Trời ra trước mọi người như một bạo chúa hay thù hằn—Đấng quăng vào địa ngục tất cả những ai không làm Ngài vừa lòng và khiến họ mãi mãi cảm nhộn cơn thạnh nộ của Ngài; và trong khi họ chịu đau đớn trong nổi thống khổ khó tả, và quđn quại trong những ngọn lửa đời đời, thì Ngài được miêu tả là nhìn xuống trông xem họ với sự thỏa mãn. Sa-tan biết rằng nếu sai lầm này được chấp nhạn, thì nhiều người sẽ ghét Đức Chúa Trời, thay vì yêu thương và tôn thờ Ngài; và nhiều người sẽ được dẩn dắt để tin rằng những lời đe dọa của Lời Đức Chúa Trời sẽ không được ứng nghiệm theo nghĩa đen, bởi nó sẽ đi ngược lại với bản tánh yêu thương và nhân từ của Ngài để quăng vào trong sự đau đớn đời đời những người mà Ngài đã tạo dựng nên.CC 199.1
Một cực độ khác mà Sa-tan đã khiến con người chấp thuận là hoàn toàn bỏ qua sự công bình của Đức Chúa Trời và nhửng lời cảnh báo của Lời Ngài, và miêu tả Ngài như là vô cùng nhân từ, đến nỗi sẽ không có một ai phải chết mất, nhưng tất cả, cả thánh nhân lần tội nhân, cuối cùng sẽ được cứu vào trong nước của Ngài.CC 200.1
Hệ quả từ những sai lầm phổ biến về linh hồn bất tử và sự đau khổ vô tận, Sa-tan lợi dụng một nhóm khác và dần dắt họ xem Kinh Thánh như một quyển sách không được soi dân. Họ nghĩ rằng nó dạy dỗ nhiều điều tốt, nhưng họ không thể tin tưởng nó và yêu thương nó, bởi vì họ đã dược dạy rằng nó tuyên bô’ tín lý về sự đau đớn đời đời.CC 200.2
Một nhóm khác nữa bị Sa-tan đẩy đưa còn đi xa hơn nữa, thậm chí chối bỏ sự hiện hữu của Đức Chúa Trời. Họ không thể thấy tính kiên định trong bản tánh của Đức Chúa Trời của Kinh Thánh, nếu Ngài giáng những sự trừng phạt khủng khiếp trên một phần gia đình nhân loại cho đến muôn đời. Do đó mà họ từ chối Kinh Thánh và Tác Giả của nó, và xem sự chết như một giấc ngủ vĩnh hằng.CC 200.3
Vẫn còn một nhóm khác sợ hãi và nhút nhát. Sa-tan cám dỗ những người này để phạm tội, và sau khi họ đã phạm tội, nó giương cao trước họ rằng tiền công của tội lỗi không phải là sự chết, mà là sống trong những sự đau đớn kinh khủng, phải chịu đựng xuyên suốt muôn đời. Qua đó nó phóng đại trước tâm trí yếu ớt của họ những sự khủng khiếp của một địa ngục vô tận, nó chiếm hữu tâm trí họ và họ đánh mất lí trí của mình. Đoạn Sa-tan và các sứ nó hả hê, và những người không theo đạo cũng như vô thần cùng hiệp lại để quẳng ra sự sỉ nhục đối với Cơ Đốc giáo. Họ cho rằng những sự gian ác là kết quả tự nhiên của việc tin nơi Kinh Thánh và tin nơi Tác Giả của nó, trong khi họ là hậu quả của việc chấp nhộn dị giáo phổ biến.CC 200.4