Bài Giảng của Phi-e-rơ
Phi-e-rơ bày tỏ cho dân chúng biết sự biểu hiện này là sự linh ứng trực tiếp lời tiên tri Giô-ên nói trước rằng quyền phép như vộy sẽ được giáng xuống trên người của Đức Chúa Trời, để trang bị cho họ một công việc độc biệt.CC 11.2
Phi-e-rơ nhắc Igi gia phổ của Đấng Christ, là hộu tự đích thực của nhà Đa-vít đáng kính. Ông không dùng một lời dạy dỗ nào của Đức Chúa Jêsus để minh chứng cho địa vị chân thực của mình, vì ông biết thành kiến của họ quá lớn đến nỗi lời của ông sẽ không có ảnh hưởng gì cả. Nhưng ông nói đến Đa-vít, người mà dân chúng coi như một tộc trưởng đáng kính của dân tộc họ. Phi-e-rơ nói: “Bởi chưng vua Đa-vít có nói về Người rằng: Tôi từng thấy Chúa ở trước một tôi luôn. Vì Ngài ở bên hữu tôi, hầu cho tôi chẳng bị rúng động chút nào. Bởi cớ đó, lòng tôi vui vẻ, lưỡi tôi mừng rỡ, và xác thịt tôi cũng sẽ yên nghỉ trong sự trông cộy; Vì Chúa sẽ chẳng để linh hồn tôi nơi âm phủ và chẳng có Đấng Thánh của Ngài hư nát đâu”.CC 12.1
Ở đây Phi-e-rơ chỉ rỗ cho dân chúng thấy vua Đa-vít không phải nói thế để tự ám chỉ về mình, nhưng rỗ ràng là ám chỉ về Đức Chúa Jêsus Christ. Đa-vít đã chết cái chết thông thường như mọi người. Lăng tẩm của vua với bụi đất chứa đựng trong ấy được bảo tồn với sự chăm sóc cẩn thộn tới lúc đó. Đa-vít, một vị vua dân Do Thái, cũng là một tiên tri, được Chúa rất trọng. Trong sự hiện thấy tiên tri, vua được chỉ cho xem đời sống tương lai cùng chức vụ của Đấng Christ. Vua thấy Ngài bị chối bỏ, bị xử án, đóng đinh, chôn cất, sống Igi và lên trời.CC 12.2
Vua Đa-vít làm chứng rằng linh hồn của Đấng Christ không bị bỏ trong địa ngục (mồ mả) mà xác thịt của Ngài cũng không bị hư nát. Phi-e-rơ chỉ rõ sự ứng nghiệm này trong Chúa Jêsus, người Naxa-rét. Đức Chúa Trời đã thực sự cho Ngài sống lại và ra khỏi mồ trước khi thể xác của Ngài thâ'y sự tan rã. Ngài hiện là Đấng được tôn trọng trên các từng trời.CC 12.3
Trong cơ hội đáng ghi nhớ ấy có một số đông người trước kia chê’ giễu ý tưởng cho rằng một người tầm thường như Jêsus mà là con của Đức Chúa Trời, giờ đây hoàn toàn xác tín lẽ thật, nhìn nhộn Ngài là Đấng Cứu Chuộc họ. Ba ngàn người gia nhộp vào hội thánh. Các môn đồ phát ngôn bởi quyền phép của Đức Thánh Linh và lời của họ không biện bác được vì được xác thực bởi những phép mầu cả thể qua sự tuôn đổ của Thánh Linh Đức Chúa Trời. Chính các môn đồ cũng rất ngạc nhiên với kết quả của việc này và sự ggt hái linh hồn mau chóng và dồi dào như thế. Mọi người đều kinh ngạc. Những người chưa bỏ thành kiến và sự cuồng tín cũng quá kinh ngạc đến không dám dùng lời nói hay bạo lực để ngăn chộn công việc lớn lao này và sự chống đỏ'i của họ tạm đình lại một thời gian.CC 13.1
Những lời biện minh của các môn đồ dâu rõ ràng và có sức thuyết phục cũng không tự nỏ phá tan được thành kiến của người Do Thái đã chống lại không biết bao nhiêu chứng cớ hiển nhiên kia. Nhưng Đức Thánh Linh đã làm sáng tỏ những lời biện minh ấy ở trong lòng họ với quyền phép thiên thượng. Những lời ấy như những mũi tên bén nhọn của Đấng Toàn Năng, cáo buộc họ với tội lỗi kinh khiếp trong việc chối bỏ và đóng đinh Chúa vinh hiển. “Chúng nghe bấy nhiêu lời, trong lòng cảm động, bèn hỏi Phi-e-rơ và các sứ đồ khác rằng: Hỡi anh em, chúng ta phải làm chi? Phi-e-rơ trả lời rằng: Hãy hô'i cải, ai nấy phải nhân danh Đức Chúa Jêsus chịu phép báp-têm, để được tha tội mình, rồi sẽ được lãnh sự ban cho của Đức Thánh Linh”.CC 13.2
Phi-e-rơ xoáy mgnh trên những người đã nhộn thức tội lỗi mình việc họ đã chối bỏ Đấng Christ chỉ vì bị các thầy tế lễ và các bậc cầm quyền lừa dối họ, và nếu cứ tiếp tục trông chờ vào những người đó để khuyên bảo, chờ đợi những người cầm đâu tiếp nhộn Đấng Christ trước rồi họ mới dám tiếp nhộn Ngài sau, thì họ chẳng bao giờ tiếp nhộn Chúa câ. Những người quyền thê’ ấy, dầu họ mang lấy chức vụ thánh nhưng lại tham lam, hăng say làm giàu và tìm danh vọng trần tục. Họ không bao giờ đến cùng Đấng Christ để đón nhộn ánh sáng. Đức Chúa Jêsus đã báo trước một sự trừng phạt kinh khiếp sẽ giáng trên họ vì sự bướng bỉnh và bất tín của họ, bất chđp nhửng chứng cứ mạnh mẽ nhất đã ban cho họ rằng Đức Chúa Jésus là Con của Đức Chúa Trời.CC 14.1
Từ đó trở đi, ngôn từ của các môn đồ thanh cao, đơn sơ, đúng chữ, đúng giọng dầu họ nói tiếng mẹ đẻ hay ngoại ngữ cũng vộy. Những người khiêm nhường này chưa bao giờ học trong trường tiên tri, nhưng trình bày chân lý thật cao và sáng tỏ làm kinh ngạc nhửng người nghe họ nói. Tự mình họ, họ không thể nào đi đến đầu cùng đốt hết được, nhưng có nhửng người từ các nơi trên thế giới về dự lễ, nhửng người ấy tiếp nhộn lẽ thật rồi mang đến những gia đình khác nhau, loan ra trong dân chúng và thâu phục linh hồn về cho Đđng Christ.CC 14.2