Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents
Cẩu CHUYỆN Cứu CHUỘC (Quyến 2) - Contents
  • Results
  • Related
  • Featured
No results found for: "".
  • Weighted Relevancy
  • Content Sequence
  • Relevancy
  • Earliest First
  • Latest First
    Larger font
    Smaller font
    Copy
    Print
    Contents

    Nhà Truyền Giáo Thích ứng

    Hãy nhìn ông trong ngục tối ở thành Phi-líp, không màng đến thân thể đau nhức vì bị tra tấn, bài hát tôn vinh Chúa của ông phá vỡ sự tĩnh lặng lúc nửa đêm. Sau đó trộn động đất làm mở toang những cánh cửa ngục, giọng của ông lại được nghe, bàng lời của sự vui mừng với người cai ngục ngoại đạo, “Chớ làm hại mình: Chúng ta đều còn cả đây” - mỏi người trong nơi mình, bị ngăn trở bởi sự hiện diện của người bạn đồng tù. Và người cai ngục mà được bày tỏ về sự thật của đức tin cứu sống Phao-lô, tìm hiểu về đường lối của sự cứu rỗi, và với cả nhà ông hiệp nhất với nhóm môn đồ bị bắt bớ của Đấng Christ.CC 99.1

    Hãy nhìn Phao-lô ở thành A-thên trước tòa công luận của A-rê-ô-ba, khi ông gặp gờ những người chống đối từ các lĩnh vực khoa học, lý luận, và triết học. Với sự khéo léo xuất phát từ tình yêu thương thiêng liêng, và làm thế nào để bày tỏ, ông chỉ lên Đức Giê-hô-va như là “Chúa không biết”, mà những người nghe ông giảng ngu dô't thờ lạy; và trong các từ trích từ thơ của chính họ, ông hình dung Ngài như là Người Cha mà họ là con cái Người. Hãy nghe ông, trong thời kỳ của đẳng cấp xã hội, khi mà các quyền của con người như con người hoàn toàn không được công nhộn, khi ông đưa ra lẽ thật quan trọng về tình thân ái con người, cho rằng Đức Chúa Trời, “Ngài đã làm cho muôn dân sanh ra bởi chỉ một người và khiến ở khắp trên mặt đất”. Sau đó ông cho thấy làm thê’ nào mà mục đích của ân điển và lòng thương xót của Ngài chạy như một sợi dây bằng vàng thông qua mọi mối quan hệ của Chúa với con người. Ngài “định trước thì giờ đời người ta cùng giới hạn chỗ ở, hầu cho tìm kiếm Đức Chúa Trời và hết sức rờ tìm cho được, dẫu Ngài chẳng ở xa mỗi một người trong chúng ta”.CC 99.2

    Hãy nghe ông nói cùng quan Phê-tu ở tòa công luận, khi Vua Ạc-ríp-ba kết tội về lẽ thật của phúc âm, phán ràng, “Thiếu chút nữa ngươi khuyên ta trở nên tín đồ Đấng Cơ Đốc”. Phao-lỏ lịch sự và nhã nhặn chỉ vào chính sợi xích của mình, đáp rằng, “Cầu xin Đức Chúa Trời, chẳng kíp thì chầy, không những một mình vua, nhưng hết thảy mọi người nghe tôi hôm nay đều trở nên như tôi, chỉ trừ bỏ xiềng này thôi”.CC 100.1

    Như vậy cuộc đời từng trải của ông như được mô tả bằng chính lời của ông, “Lại nhiều lổn tôi đi đường, nguy trên sông bến, nguy với trộm cướp, nguy với giữa dân mình, nguy với dân ngoại, nguy trong các thành, nguy trong các đồng vắng, nguy trên biển, nguy với anh em giả dối, chịu khó chịu nhọc, lắm lúc thức đêm, chịu đói khát, thường khi phải nhịn ăn, chịu lạnh và lõa lồ”. 2 Cô-rinh-tô 11:26. 27.CC 100.2

    “Chúng tôi dùng chính tay mình làm việc khó nhọc; khi bị rủa sả, chúng tôi chúc phước; khi bị bắt bớ, chúng tôi nhịn nhục”, “Ngó như buồn rầu, mà thường được vui mừng; ngó như nghèo ngặt, mà thật làm cho nhiều người được giàu có; ngó như không có gì cả, mà có đủ mọi sự”. 1 Cô-rinh-tô 4:12, 13; 2 Cô-rinh-tô 6:10.CC 101.1

    Larger font
    Smaller font
    Copy
    Print
    Contents