49—THẮT BẠI ĐẾ TIẾN TỚI
Phong trào phục hưng khống kết thúc cùng Luther như nhiều người đã nghĩ. Nó sẽ được tiếp tục cho đến tận cùng của lịch sử thế gian. Luther đã thực hiện cống việc vĩ đại là mang lại sự sáng mà Đức Chúa Trời đã cho phép soi sáng ông cho người khác; song ông không tiếp nhộn mọi sự sáng được ban cho thế gian. Từ đó cho đến nay, sự sáng mới Ig này đang liên tục chiếu sáng Kinh Thánh, và những lẽ thật mới lạ này đang không ngừng bày tỏ.CC 153.1
Luther và các cộng sự của ông hoàn tất cống việc cao quý cho Đức Chúa Trời; nhưng nói đến những gì họ làm từ hội thánh La Mã, chính họ đang tin và ủng hộ cho các giáo lý của hội thánh đó, họ thì không được mong đợi rằng họ sẽ nhộn thấy hết thảy các sai phạm này, Công việc của họ là phá bỏ sự ràng buộc của La Mã và đưa Kinh Thánh ra thế gian; tuy nhiên có những lẽ thật quan trọng mà họ thất bại để khám phá, và các sai lầm nghiêm trọng mà họ không từ bỏ. Hầu hết họ tiếp tục tuân giữ ngày thứ nhất cùng với các buổi lễ khác thuộc về La Mã. Thật vậy, họ không xem nó như một quyền hạn thiêng liêng, nhưng tin rằng họ nên vâng giữ0 như là ngày thờ phượng được mọi người thừa nhộn. Tuy nhiên, có vài người trong số họ vẫn tôn vinh ngày Sa-bát của điều răn thứ tư. Trong vòng các nhà cải cách của giáo hội một nơi vinh dự sẽ được ban cho những người vần bênh vực cho lẽ thật mà bị mọi người phớt lờ, ngay cả những người theo đạo tin lành, là những người vẫn duy trì hiệu lực của điều răn thứ tư và bổn phgn của ngày Sa-bát trong Kinh Thánh. Khi phong trào cải cách xóa bỏ sự tối tăm đã bao trùm hết thảy các nước theo đạo Cơ Đốc, thì những người vâng giử ngày Sa-bát được đem đến sự sáng ở nhiều nơi.CC 153.2
Những ai mà tiếp nhận các ơn phước lớn lao của phong trào cải cách thì khống đi tiếp con đường mà Luther cao thượng bước vào. Vài người thành tín dấy lên từ thời kỳ này qua thời kỳ khác để rao báo lẽ thật mới lạ và phô bày sai lầm được ấp ủ từ lâu, nhưng phân đông người, giống như dân Do Thái trong thời của Đấng Cơ Đốc, hay những người theo đạo Thiên Chúa La Mã trong thời của Luther, hài lòng tin tưởng như cha ông họ đã tin, và sô'ng như họ đã sổng. Vì vgy, tôn giáo lại suy đồi thành chủ nghĩa hình thức; và hội thánh đã tiếp tục bước đi trong sự sáng của Lời Đức Chúa Trời, các sai phạm và mê tín mà sẽ bị bỏ đi thì được giữ lại và nuôi dưỡng. Như thế tinh thần khơi nguồn bởi các phong trào cải cách dân chết đi, cho đến khi hâu hết mọi người có nhu cầu lớn cho sự cải cách trong các hội thánh của người theo đạo tin lành củng như ở hội thánh La Mã trong thời của Luther. Có cùng một sự kinh ngạc thuộc linh, cùng sự kính trọng cho ý kiến của con người, cùng tinh thần ham thích thế gian, cùng sự thay thế cho các học thuyết của con người thay cho sự giảng dạy của Lời Đức Chúa Trời. Sự kiêu hãnh và hành động ngông cuồng được tăng cường dưới lốt tôn giáo. Các hội thánh trở nên thối nát bởi liên kết chính họ với thế gian. Vì vậy, các nguyên tắc cao quý mà Luther và các bạn đồng sự của ông đã thực hiện và chịu quá nhiều đau khổ bị làm giảm giá trị.CC 154.1
Khi Sa-tan thấy mình đã thất bại để dẹp bỏ lẽ thật bằng sự bắt bớ, nó lại dùng cùng kế hoạch của sự thỏa hiệp mà đã dẫn đến sự đại bội đạo và hình thành hội thánh La Mã. Nó xui khiến Cơ Đốc nhân tự liên kết lại, bấy giờ khống phải với người ngoại đạo, nhưng với những người thờ phượng chúa của thế gian này, mà thật sự xác nhận chính mình là những người thờ Iạy hình tượng.CC 155.1
Sa-tan không thể giấu Kinh Thánh khỏi dân chúng được nữa; Kinh Thánh đã được đặt trong tầm tay của hết thảy mọi người. Nhưng nó dẫn dắt hàng ngàn người tiếp nhận sự giải thích sai lầm và những học thuyết không có căn cứ, mà không tìm tòi Kinh Thánh để tự mình học hỏi lẽ thật. Nó đã làm suy đồi các giáo lý của Kinh Thánh, và các truyền thống mà tàn phá hàng triệu người thì đang bám sâu rễ. Hội thánh đang duy trì và bênh vực các truyền thống này, thay vì đấu tranh cho đức tin đã từng được ban cho các thánh đồ. Hội thánh và thế gian đang nhanh chóng tiếp cận thời kỳ trọng yếu và phô trương nhất của lịch sử thê’ gian-thời kỳ khải thị về Con Đức Chúa Trời của loài người trong khi họ không nhận thức được toàn bộ tình trạng và sự nguy hiểm của mình.CC 155.2