Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents
Cẩu CHUYỆN Cứu CHUỘC (Quyến 2) - Contents
  • Results
  • Related
  • Featured
No results found for: "".
  • Weighted Relevancy
  • Content Sequence
  • Relevancy
  • Earliest First
  • Latest First
    Larger font
    Smaller font
    Copy
    Print
    Contents

    Giáo Hội Nghị Đầu Tiên

    Một vài người Do Thái đến từ xứ Giu-đê đưa ra mối lo âu chung trong vòng dân ngoại mới tin Chúa bởi sự tranh luận về vấn đề chịu phép cắt bì. Họ cho rằng không ai có thể được cứu mà không chịu phép cắt bì và giữ trọn luột lễ nghi.CC 89.1

    Đây là một vấn đề quan trọng mà tác động rất lớn đến hội thánh. Phao-lô và Ba-na-ba đã mau chóng hiểu được điều này, và chống lại việc đưa chủ đề này ra cùng dân ngoại. Những người Do Thái mới tin Chúa ở thành An-ti-ốt, mà đã ủng hộ cho những người đến từ Giu-đê cãi lẫy với họ về điều này. Vấn đề này tạo nên nhiều tranh luận và mong muốn về sự hoà hợp trong hội thánh, cho đến sau cùng hội thánh ở An-ti-ốt, hiểu rằng sự chia rẽ giữa họ sẽ xuất phát từ bất kỷ sự tranh luận nào về vấn đề này hơn nữa, họ quyết định sai Phao-lô và Ba-na-ba cùng với vài người có trọng trách ở thành An-ti-ốt, đến thành Giê-ru-sa-lem, đưa vấn đề này ra trước các sứ đồ và trưởng lão. Ở đó họ gặp gỡ nhiều đại diện đến từ các hội thánh khác nhau, và những người đã đến để tham dự các kỷ lể hằng năm sắp đến. Trong khi đó mọi cuộc tranh cãi đều ngừng lại, cho đến khi những người có trọng trách ở hội thánh đưa ra phán quyết cuối cùng. Sau đó các hội thánh khác trong khắp nước đồng phải chấp thuận phán quyết này.CC 89.2

    Trên đường đến Giê-ru-sa-lem, những đại biểu từ thành An-ti-ốt kể lại trước sự nhóm lại của các hội thánh về sự thành công đã ở trong chức vụ của họ, và sự nhầm lân là do vài người Pha-ri-si cải đạo cho ràng dân ngoại đã cải đạo phải chịu phép cắt bì và giữ luật pháp của Môi-se đặng được cứu.CC 90.1

    Dân Do Thái đã kiêu hãnh về chính mình bởi sự hầu việc được chỉ định thiêng liêng của họ; và kết luận rằng Đức Chúa Trời đã từng chỉ rõ sự thờ phượng theo phong tục của người Hê-bơ-rơ, thì không thể nào Ngài lại cho phép sự thay đổi trong bất kỷ chi tiết nào. Họ quyết định chính đạo Cơ Đô'c phải kết nối với luặt pháp và lễ nghi của người Do Thái. Họ chậm trễ nhận thức sự cuối cùng của việc đó đã bị hủy bỏ bởi sự chết của Đống Christ, và để biết rằng hết thảy của lễ hy sinh của họ song đã báo trước về sự chết của Con Đức Chúa Trời, mà hình và bóng đã gặp nhau, làm cho các nghi lễ và của lễ thiêu được chỉ định của đạo Do Thái vô giá trị.CC 90.2

    Phao-lô đã tự kiêu hãnh về sự nghiêm khắc của người Pha-ri-si; nhưng sau sự khải thị của Đấng Christ với ông trên đường tới Đa-mách thì sứ mệnh của Đấng Cứu Thế và việc riêng của ông về sự cải đạo của dân ngoại đã rõ ràng trong trí ông, và ông hoàn toàn hiểu sự khác biệt giữa đức tin hằng sông và chủ nghĩa hình thức chết. Phao-lô vẫn tự cho là một trong những con cái của Áp-ra-ham, và thành tín giữ Mười Điều Răn bằng chữ viết và trong tâm linh như ông đã từng làm trước khi nhận đạo Cơ Đốc. Nhưng ông biết rằng tất cả các nghi lễ tượng trưng này phải sớm ngừng lại, vì điều mà họ đã báo trước, đến rồi qua đi, và ánh sáng của phúc âm đang tỏa ra sự vinh hiển trên đạo của người Do Thái, ban ý nghĩa mới mẻ cho những lễ nghi xưa cổ.CC 90.3

    Larger font
    Smaller font
    Copy
    Print
    Contents